“Oa, ha ha ha… Tớ đã nói trước mà! Lốc xoáy của trường Tinh
Hoa làm sao có thể thua bọn cóc ghẻ trường Đức Nhã được?”
“Lũ cóc ghẻ trường Đức Nhã kia, mau ngoan ngoãn dọn dẹp sân
bóng để nghênh tiếp vua của trường Tinh Hoa - Giang Sóc Lưu đi!
Giang Sóc Lưu vô địch! Oa ha ha ha!”
Thua rồi…
Nhìn đám nam sinh bên trường Tinh Hoa vui mừng đập tay vào
nhau, phát ra những âm thanh bồm bộp, nghe những câu nói mỉa
mai của bọn họ, học sinh trường Đức Nhã đành nén tức giận trong
lòng, cúi đầu buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng.
Đúng lúc đó, cả sân bỗng phân làm hai bên. Một bên hào hứng
như ngọn lửa rực cháy, môt bên như rơi xuống vực thẳm băng
tuyết. Đứng ở ranh giới của hai bên, Lạc Tiểu Liên như cảm nhận
thấy cả sức nóng và độ lạnh râm ran khắp người, toàn thân như bị
pháo nổ tanh tách, đau tê tái.
Đột nhiên, cô phát hiện có ánh mắt ớn lạnh chiếu thẳng vào
lưng mình. Quay người lại thì bắt gặp đôi mắt lạnh giá của Thẩm
Tuyết Trì. Lạc Tiểu Liên dường như thấy tất cả sức lực của mình
đều bốc hơi hết, không biết nên phản ứng thế nào, đành trừng
mắt nhìn lại Thẩm Tuyết Trì.
“Đồ ngốc!” Thẩm Tuyết Trì ném cái nhìn lạnh lùng về phía
Lạc Tiểu Liên, thốt ra hai tiếng, rồi quay người bỏ đi.
Đồ ngốc… Đồ ngốc… Đồ ngốc…
Lời nói của Thẩm Tuyết Trì như câu thần chú quay vòng vòng
quanh tai Lạc Tiểu Liên…