“Hàn… Hân Thu Dạ…” Ôi Chúa ơi, tại sao lần nào gặp anh ấy,
con cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này?, “Em… em…”
Lạc Tiểu Liên hoang mang nhặt cái chổi lên, rồi nắm chặt trong
tay.
“Ái! Đau quá! Đau quá!” Ai dè một tiếng rên rỉ như vừa bị tấn
công bất ngờ vẳng tới tai Hàn Thu Dạ.
Hàn Thu Dạ ngạc nhiên ngước đầu nhìn…
Dưới ánh sáng lóa mắt, Hàn Thu Dạ chỉ trông thấy khuôn mặt
nhìn nghiêng của cô gái. Dường như bị ánh sáng mặt trời gay gắt
đốt cháy ngón tay, cô gái vung vung cánh tay trái liên tục, miệng
không ngớt xuýt xoa kêu đau, trông vừa dung dị lại vừa đáng yêu.
Hàn Thu Dạ khẽ mỉm cười, ánh mắt từ từ nhìn quanh sân bóng
một lượt, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Lạc… Tiểu Liên?”
“Á! Vâng… vâng… em… là Lạc Tiểu Liên.” Nhìn thấy nụ cười ngọt
ngào như nước suối mát lành của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên thấy
khuôn mặt mình nóng bừng lên. Nhưng chợt nghĩ tới việc mình bị bẽ
mặt trong lễ khai giảng, lưỡi Tiểu Liên cứng đờ ra, mặt đỏ như quả cà
chua.
“Tiểu Liên?...” Hàn Thu Dạ lặng người đi, sau đó vẫn nở nụ cười
nhẹ nhàng như nước hồ thu lấp lánh, mờ ảo.
“…” Thấy Hàn Thu Dạ mỉm cười hồn nhiên, mặt Lạc Tiểu Liên
nóng bừng lên, tâm trạng xốn xang căng thẳng như nước triều dâng
cao.
Giọng nói của anh ấy thật đằm thắm và sâu lắng… Hay là anh
ấy định nói chúng ta có duyên với nhau nhỉ?