Dưới ánh sáng mặt trời, dáng người cao dong dỏng mặc chiếc áo
sơ mi trắng tinh dường như chất chứa một sức mạnh đáng gờm.
“Lạc Tiểu Liên, em có biết không! Thực ra nhiều chuyện cũng
giống như ném bóng vậy, mặc dù xuất phát từ mục đích tốt,
nhưng không phải lúc nào cũng ném trúng được. Cho nên, đừng nghĩ
tới việc cúi người nhặt bóng, mà hãy nghĩ tới việc mỗi lần ngước
đầu lên, nhìn thẳng vào bảng rổ…”
Bộp!
Vừa dứt lời, Hàn Thu Dạ lại nhanh tay ném bóng, trái bóng làm
thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi vào rổ không chút do dự.
“…”
Bây giờ Tiểu Liên đã hiểu tại sao Hàn Thu Dạ lại có thể giành được
ngôi Vương. Hình tượng chàng trai dịu dàng, lịch thiệp khiến lòng
cô bỗng xốn xang.
“Cảm… cảm ơn anh! Em hiểu rồi!” Lạc Tiểu Liên gật đầu dứt
khoát, ánh mắt như phát sáng.
“Rất vui vì có thể giúp em!” Hàn Thu Dạ mỉm cười dịu dàng như
một chiếc lông vũ mềm mại khẽ vuốt ve, “Nhưng sao chỉ có mình
em quét dọn ở đây thế này?”
“Bởi vì người nào làm thì người đó phải chịu! Trận đấu này do
một mình em quyết định, nên hậu quả cũng một mình em gánh.”
Lạc Tiểu Liên vỗ ngực đáp thẳng thắn, sau đó lấy tay quệt những
giọt mồ hôi, để lộ nụ cười rạng rỡ đầy sức sống pha chút ngượng
ngập.
“Sao em lại đầu têu làm những chuyện ngốc nghếch thế?”