“Bởi vì người nào làm thì người đó phải chịu! Trận đấu này do
một mình em quyết định, nên hậu quả cũng một mình em gánh.”
Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Liên, một giọng nói quen thuộc
như làn gió mát êm dịu bỗng vang lên trong đầu Hàn Thu Dạ.
Hàn Thu Dạ lặng người đi, hình ảnh Lạc Tiểu Liên bỗng mờ dần,
biến thành hàng chục hình ảnh thân quen như ảo ảnh, khiến anh
có cảm giác mình như bị hoa mắt…
“Anh… Anh Hàn Thu Dạ?...” Thấy Hàn Thu Dạ thất thần nhìn
mình, Lạc Tiểu Liên cuống quýt lại gần hỏi han. Khuôn mặt Hàn
Thu Dạ càng lúc càng trắng bệch, Tiểu Liên sốt sắng: “Anh… có
sao không? Anh thấy mệt à?”
“Ơ… ha ha! Không sao, không sao!” Hàn Thu Dạ lặng người đi, lát
sau mới định thần lại, ánh mắt dịu dàng nằm gọn trong tròng
mắt phát sáng như viên pha lê của Lạc Tiểu Liên. Anh khẽ gượng
cười, “Thế… để anh giúp em một tay, gần đây anh lười vận động
quá, bây giờ cũng cần luyện tập chút.”
Nói đoạn, Hàn Thu Dạ xoay xoay bả vai, mỉm cười nhìn Lạc Tiểu
Liên, sau đó tiện tay cầm lấy cái chổi tre, rồi tự mình quét dọn.
Lạc Tiểu Liên đứng đờ ra nhìn dáng người cao cao của Hàn Thu
Dạ. Cô nhíu mày cắn chặt môi.
Ban nãy, anh Hàn Thu Dạ nghĩ gì thế nhỉ?...