Thấy mặt Tiểu Liên đỏ bừng như trái gấc, Hàn Thu Dạ chợt nhớ
ra điều gì đó rồi lại cất tiếng nói êm như sáo diều:
“Tiểu Liên, em làm gì một mình ở đây thế?”
“Á… tại… tại… em… hôm nay đánh bóng… thua học sinh trường
Tinh Hoa, đây chính là hình phạt như đã hứa…” Nghe thấy Hàn Thu
Dạ gọi tên mình một cách thân thiện, Lạc Tiểu Liên như phát cuồng
lên vì sung sướng. Nhưng nhắc tới chuyện này, Tiểu Liên đang vui
vẻ bỗng ủ rũ như tàu lá chuối, nói rụt rè buồn bã, “Em đã làm
trường ta mang tiếng xấu… Anh Hàn Thu Dạ, em xin lỗi!”
Nghe Tiểu Liên nói hết câu, Hàn Thu Dạ bèn giơ tay ra nhẹ
nhàng vỗ vai Tiểu Liên. Bàn tay dịu dàng nhưng quyết đoán như
truyền một luồng sức mạnh kì diệu khiến cho người ta yên lòng.
“Anh…” Lòng Lạc Tiểu Liên nặng như đeo đá. Cô ngạc nhiên
ngước đầu lên, tròn mắt nhìn.
Chưa nói hết câu, cô đã thấy Hàn Thu Dạ đi thẳng về phía sân
bóng rổ.
Anh nhặt trái bóng rổ rơi trên sân lên, rồi đi tới trước vạch ném,
nhẹ nhàng giơ cao tay lên.
Trái bóng còn vương vài giọt nước bay một đường cong trong
không trung, nhảy tưng tưng trên bảng rổ rồi đáp gọn vào trong rổ,
sau đó lại nảy về phía Hàn Thu Dạ.
“Anh, anh…”
Hàn Thu Dạ vẫn điềm tĩnh như không, lặng lẽ cúi người, nhặt trái
bóng rổ trên mặt đất lên, rồi lại ngắm trúng bảng rổ, nhìn đăm
đăm hồi lâu.