Phong, lúc là khuôn mặt phát sáng mờ ảo của tên Giang Sóc Lưu,
cuối cùng là một khuôn mặt vô cảm.
Lạc Tiểu Liên căm phẫn, nghiến răng ken két.
Xoạt xoạt xoạt!
Ta quét, quét, quét, quét nè!
Xoạt xoạt xoạt!
Ta quét, quét, quét, quét nè!
Lạc Tiểu Liên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, dùng hết sức đẩy cái
chổi trong tay, đưa chổi thẳng trên mặt đất, dường như muốn cào
nát tất cả khuôn mặt đáng ghét đó. Khổ nỗi ông trời dường như
chẳng bao giờ chịu đứng về phía cô, lúc cô tức giận đẩy mạnh chổi,
cây chổi tuột khỏi tay, bay vút lên trời như tên lửa.
Bốp!
“Oái!”
Ngay sau đó là âm thanh va đập mạnh kèm theo tiếng kêu thất
thanh. Lạc Tiểu Liên sợ dựng tóc gáy, hốt hoảng nhìn về phía phát
ra tiếng kêu vừa nãy, liên tục cúi đầu xin lỗi vị khổ chủ phải lãnh
trọn cây chổi tre: “Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi không cố
ý!”
“Ha ha ha! Lần đầu tiên tôi rửa mặt bằng chổi tre đấy. Cảm
giác là lạ.”
Rửa mặt? Là lạ?
Lạc Tiểu Liên kinh ngạc ngước đầu lên, phát hiện thấy người
vừa lãnh trọn cây chổi…