“Nè, mau nói xem, lúc nãy Tiểu Liên dùng kế gì vậy?”
Trong đám học sinh trường Đức Nhã, một nữ sinh sốt ruột chìa
tay ra kéo lấy vạt áo của Nguyệt khẽ hỏi.
Nguyệt ngước đầu lên, cười vui sướng ngất ngây, rồi nhìn về
phía Tiểu Liên với ánh mắt khâm phục:
“Hi hi hi, thực ra rất đơn giản. Lạc Tiểu Liên dùng kế Điền Kị
đua ngựa. Để người ném bóng kém nhất trong số ba người là tớ
đấu với người mạnh nhất là Tiêu Nham Phong, cho Nham Phong
tưởng là chắc thắng. Sau đó cậu ấy dùng kĩ năng ném bóng điêu
luyện đối phó với tên đầu cua chỉ có trình độ ném bóng thuộc hạng
trung bình, thế là hai bên hòa nhau. Cuối cùng cho lớp trưởng Như
với khả năng ném bóng hạng trung bình đấu với tên mặt rỗ kém
nhất trong số ba người kia. Thế là chúng ta thắng giòn giã thôi!”
Nghe Nguyệt giải thích tường tận, nữ sinh nọ chợt hiểu ra vấn
đề. Nhưng sau đó lại tò mò dò hỏi:
“Nhưng sao Tiểu Liên biết trước khả năng ném bóng của ba nam
sinh đó?”
“Ha ha ha! Dù ai đấu cuối cùng thì Tiêu Nham Phong cũng
thua chắc, vì tính tình cậu ta quá nóng nảy, toàn chỉ trích và uy
hiếp đồng đội!” Nguyệt đắc ý cười rạng rỡ, “Khi ném bóng, yếu
tố tâm lí rất quan trọng. Tâm lí không ổn định thì khó mà phát huy
được khả năng thực thụ.”
“Hóa ra là vậy!...” Nữ sinh nọ cười hân hoan, mắt hướng về sân
bóng, “Như vậy, trường Đức Nhã chúng ta thắng chắc hả?”
“Chả nhẽ… mấy con vịt bầu trường Đức Nhã thắng thật sao?”
Nham Phong nổi điên, vừa bóp chặt tay vịn như để trút giận, vừa