Các nữ sinh chỉ lặng lẽ cúi đầu, còn Thẩm Tuyết Trì đang định
đi về phía lầu giảng đường, bỗng dừng chân lại, đứng ở ngoài vòng
tròn đang bàn tán xôn xao, lẳng lặng nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên,
hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp…
Sân bóng ngoài trời, tràn ngập ánh nắng.
Tất cả học sinh đều tự động dẹp sang hai bên, nhiều học sinh
khác cũng kéo tới hóng chuyện, sân bóng nhốn nháo cả lên. Học
sinh trường Tinh Hoa huýt sáo như sắp được xem kịch hay, còn học
sinh trường Đức Nhã thì cúi đầu, mặt mày sợ sệt lo lắng, chỉ dám rỉ
tai nhau.
Ánh mắt mọi người đều hướng về giữa sân bóng.
Ba nam sinh mặc áo màu lam của trường Tinh Hoa và ba nữ sinh
mặc áo màu xanh lục của trường Đức Nhã đứng cách nhau một vạch
sơn trắng thẳng tắp, giống như hai đội quân đấu đầu nhau một
mất một còn bước vào trận chiến sinh tử.
Cuộc chiến bắt đầu.
Nham Phong đứng đầu tiên, mặt mày như kiểu xiết nợ, hung
tợn nhìn ba nữ sinh trước mặt, nhếch mép cười mỉa mai.
Đứng sau hắn là hai tên nam sinh theo đuôi, cười rõ gian manh,
bóp tay kêu răng rắc.
Đối mặt với ba nam sinh dữ như hùm beo, Trương Hinh Như và
một nữ sinh khác cột tóc đuôi ngựa giống như con chim cút sợ sệt,
nấp sau lưng Lạc Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên nhíu mày nhìn khắp lượt ba nam sinh đối mặt,
mắt bỗng lóe sáng. Cô thản nhiên hứ một tiếng, quay người đi về