Chết thật! Lúc nãy mình nóng quá, không kìm chế được nên
quăng thẳng bóng vào đầu hắn. Không ngờ tay mình còn nhanh
hơn cả đầu. Gay thật, đúng là không nên gây sự thì hơn.
Lạc Tiểu Liên nắm chặt hai tay, hối hận tột cùng lẩm bẩm nói
với hình ảnh Tô Hựu Tuệ đang đứng trong ánh sáng cao vời vợi: “Chị
Tô Hựu Tuệ ơi, em xin lỗi. Em vẫn chưa đủ kiên nhẫn để kìm nén cơn
giận của mình.”
Ai bảo… hắn dám mắng mình là đồ rác rưởi. Kẻ sĩ thà bị chết
chứ không chịu nhục. Hơn nữa ở chỗ đông người thế này, mình cố
gắng lắm mới vớt vát được chút hình tượng trước mặt bạn bè,
không thể để hắn làm mất mặt được.
Lạc Tiểu Liên liếc xéo Thẩm Tuyết Trì mặt không có chút cảm
xúc nào đang đứng bên ngoài sân.
Nhất là trước mặt Thẩm Tuyết Trì mình càng không thể bị bẽ
mặt được...
Đúng lúc này, Tiêu Nham Phong bò lồm cồm dậy, ôm lấy đầu
bị bóng đánh trúng, phẫn nộ nhìn đám nữ sinh đang sợ run cầm
cập. Cuối cùng mắt hắn toé lửa nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên.
“Con nhỏ si đần kia, mày tưởng mày là ai hả? Chán sống rồi à?
Dám đắc tội với tao, lần này mày chết không kịp ngáp rồi.”
Sau đó, một đám nam sinh lao tới vây quanh chỗ hắn, có hai tên
trông như hung thần trợn mắt lên với Tiểu Liên, rồi hùng hổ xắn
cao tay áo:
“Phong, để tụi tôi cho con nhỏ này biết tay!”
“Không cần!”