Đúng là oan gia ngõ hẹp, câu này quả là không sai. Không ngờ gặp
lại tên đầu tổ quạ làm mình bẽ mặt trong lễ khai giảng nhanh đến
vậy!
Vừa nhìn thấy mặt Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên đã tức sôi
gan, như nham thạch núi lửa chực trào ra. Cô nhanh chân bước tới,
vung tay đập bốp một nhát vào vai tên Tiêu Nham Phong đang
chuẩn bị quay người bỏ đi: “Ê ông bạn đầu tổ quạ! Thứ nhất chúng
tôi đang học giờ thể dục, cần sân bóng này để tập. Thứ hai, sân bóng
này là chúng tôi tới trước, cho nên các cậu mới là người phải đi tìm
chỗ khác. Thứ ba, quả bóng của cậu làm bạn tôi bị thương, cậu phải
xin lỗi.”
Tiêu Nham Phong ngạc nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lạc
Tiểu Liên từ đầu tới chân, sau đó đột nhiên cười sằng sặc như bị
điên: “Hắc hắc hắc hắc! Ôi má ơi, cứ tưởng anh hùng phương
nào! Hóa ra là con nhỏ si đần hôm khai giảng đây mà. Thế nào
rồi? Lần trước vẫn chưa đủ bẽ mặt hả? Hàng dỏm mà đòi sánh với
Giang Sóc Lưu. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đừng mơ hão
nữa!”
Tiêu Nham Phong nhướng mày đắc ý, khinh khỉnh nhìn Lạc Tiểu
Liên như nhìn một con gián.
Thằng cha này… đúng là đồ khốn!
Ngọn lửa uất ức trong lòng Lạc Tiểu Liên dâng cao như sóng thủy
triều, cả người cô cháy bừng bừng như một quả cầu lửa.
Trương Hinh Như biết sắp có chuyện không hay xảy ra, vội kéo
tay Tiểu Liên khuyên nhủ: “Tiểu Liên, thôi bỏ đi…”
“Đúng đấy, đúng đấy. Tiểu Liên, đừng dây vào tụi học sinh
trường Tinh Hoa, rắc rối lắm! Đằng nào chúng ta cũng sắp hết