“Điếc hết cả tai! Chẳng biết tụi con gái kia la hét cái gì mà như
lũ khùng thế?”
Đúng lúc này, có mấy nam sinh trông rất nổi bật từ xa đi tới.
Anh chàng đầu tổ quạ đi đầu tiên bĩu môi, sau đó quay đầu sang,
kính cẩn nhìn nam sinh dáng người cao lớn đi bên cạnh, rồi nói với
giọng nịnh hót: “Lưu à, cậu cứ yên tâm! Hôm qua tôi đã giành được
địa bàn rồi, không đứa nào dám gây phiền hà gì cho cậu đâu.”
Nam sinh dáng người cao lớn bước chậm rãi từ tốn, cúi đầu như
đang mải nghĩ ngợi gì đó. Mặc dù cũng mặc áo trắng như các nam
sinh khác, nhưng cậu ta lại toát lên vẻ uy phong, khiến không ai
dám đến gần. Nghe thấy anh chàng đầu tổ quạ nói vậy, cậu ta từ
từ ngước đầu lên, một mớ tóc rủ xuống che khuất đôi mắt, ngay
cả ánh mặt trời cũng không dám chiếu vào khuôn mặt đó. Chỉ có
cảm giác dường như đường nét của khuôn mặt ấy đẹp một cách hoàn
mĩ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
Cậu ta chỉ đáp lại với giọng thản nhiên: “Nhưng… bên đó hình như
có người.”
“Gì cơ?” Tên con trai đầu tổ quạ mặt mày biến sắc, không dám
tin vào tai mình, hoang mang nhìn về phía sân bóng. Khi đã định
thần lại, hắn lập tức cầm bóng, nghiến răng kèn kẹt, bỏ lại mọi
người phía sau, rồi lao nhanh về phía trước.
“Chẳng nhẽ bọn cóc ghẻ trường Đức Nhã hôm qua không nghe
thấy mình nói gì sao? Tức thật! Lưu à, cậu đợi ở đây nhé. Tôi qua đó
cho tụi nó một trận!”
Bốp!
“Ai da!...” Chỉ vài giây sau, Lạc Tiểu Liên đang chăm chú dạy mọi
người kĩ năng đánh bóng bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết sau