Thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô giáo cùng với ánh
mắt kì quặc của mọi người xung quanh, Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài vô
vọng.
Có lẽ cuộc đời cấp ba tươi đẹp càng ngày càng cách xa mình
hơn…
Tan học, Lạc Tiểu Liên mang theo cuốn từ điển Oxford dày cộp
tới cứ địa bí mật mà hôm khai giảng mới phát hiện ra. Đó là một sườn
núi nhỏ hoang vắng phía sau núi Bạch Lĩnh.
Cứ địa bí mật của Tiểu Liên nằm ở ngay sát bức tường cổ màu
xanh xám dài ngoằn ngoèo ngăn giữa hai trường Tinh Hoa và Đức
Nhã.
Bức tường cổ này bị học sinh trong Liên minh Tinh Hoa gọi là
“tường xám”. Bức tường loang lổ màu thời gian dù không đẹp nhưng
nó đã có sáu trăm năm tuổi như Tháp Sao. Bình thường ít học sinh
lui đến núi Bạch Lĩnh, lại có bức tường ngăn nên khu đất sườn núi
mọc đầy cỏ dại này rất tĩnh mịch. Mỗi khi có gió thổi qua, cỏ lay
động như đợt sóng biển dào dạt, những đợt sóng cỏ xanh non nom
rất mát mắt.
Lạc Tiểu Liên ngồi trên thảm cỏ bên cạnh tường xám, lẩm nhẩm
đọc thuộc bảng từ mới chi chít trên cuốn từ điển. Nhưng không biết
tại sao, mỗi khi nhớ lại lời nói của thầy cô và bạn bè, lòng cô lại nặng
trịch như bị đá tảng đè. Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hai tay
bắc loa trước miệng, hét vang từng tiếng một:
“Lạc Tiểu Liên… đừng bao giờ nhụt chí chỉ vì vài câu nói, mày phải
hạ gục tên Giang Sóc Lưu đê tiện và con nhỏ Thẩm Tuyết Trì kênh
kiệu. Hoàn thành tâm nguyện trở thành học sinh xuất sắc nhất,
chỉ cần mày cố gắng, nhất định sẽ thành công thôi. Hãy cho con
nhỏ Thẩm Tuyết Trì ngửi khói đi. Lạc Tiểu Liên sẽ trở thành học