sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa. Á! Á! Á! Á! Ha ha ha ha ha
ha…!”
Khi tự động viên mình xong, Tiểu Liên chuẩn bị ngửa mặt lên trời,
duỗi chân ra vươn vai…
Binh!
“Ái!”
Đột nhiên có cái gì đó nằng nặng từ trên trời rơi xuống, đáp
thẳng vào người Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên mất thăng bằng lao về
phía trước, mặt úp ngay xuống thảm cỏ, ngã kiểu vồ ếch trông
rất khó coi.
“Ủa?… Sao mềm mềm thế này… Thôi chết, hình như mình
dẫm phải phân chó rồi.”
Đúng lúc mặt Lạc Tiểu Liên đáp đất, trên đầu quay vòng vòng
toàn sao là sao thì một tên con trai thản nhiên thốt lên sau lưng.
Hả? Phân chó á?
Trán Lạc Tiểu Liên bỗng nổi gân xanh hình chiếc thập tự. Khi cô
vừa gắng hết sức ngồi dậy, chuẩn bị quay người lại mắng cho
thằng cha vô duyên kia một trận tơi bời khói lửa thì bỗng thừ người
ra.
Tất cả nỗi bực dọc bỗng chốc tan biến trước khuôn mặt của anh
chàng đó.
Phải miêu tả khuôn mặt này ra sao đây?... Beautiful? Elegant?
Handsome? Perfect?...