Trong đầu Lạc Tiểu Liên hiện lên một loạt từ tiếng Anh vừa mới
đọc trong cuốn từ điển ban nãy, nhưng không có một từ nào đủ sức
miêu tả khuôn mặt ấy. Trong phút chốc, người Tiểu Liên như cưỡi
cơn gió, có cảm giác lâng lâng bay bổng vào cõi mơ mộng diệu kì… Có
điều…
Chát!
Lạc Tiểu Liên bỗng giật mình, rồi gắng định thần lại. Cô điên
tiết giơ cuốn từ điển Oxford nặng như cục gạch lên rồi tương thẳng
vào mặt tên đó.
“Cậu bảo ai là phân chó? Chết này!”
“Oái!” Khuôn mặt đẹp như ánh sáng diệu kì trong giấc mơ bị
cuốn từ điển ném trúng. Cuốn từ điển làm thành một đường cong
tuyệt mĩ trong không trung kiểu “long thần vẫy đuôi” rồi nhè thẳng
mục tiêu.
Hừ! Đáng đời!...
Lạc Tiểu Liên lồm cồm bò dậy, vừa lấy tay phủi lấy phủi để cỏ
dính trên đồng phục, vừa bực bội trợn mắt nhìn khuôn mặt bị
cuốn từ điển chọi trúng. Chính hắn là thủ phạm làm Tiểu Liên bị
ngã chỏng gọng.
Áo sơ mi màu trắng, đồng phục màu lam… Ủa? Thằng cha
này… là học sinh trường Tinh Hoa sao?
Không thể chịu nổi! Tụi học sinh trường Tinh Hoa toàn một lũ
khoác lác, huênh hoang, ngay cả việc xuất hiện trước mặt người khác
cũng chẳng ra làm sao cả.
“Ai da… Đau quá!” Tên con trai vứt cuốn từ điển xuống, ngồi
khoanh chân trên thảm cỏ. Hắn ta mím môi, hít một hơi dài, sau đó