“Liên à, sao cô có vẻ hiểu rõ trường Tinh Hoa thế nhỉ?” Tên con
trai nọ gian xảo nhướng mày.
“Liên... Liên? Cấm cậu gọi trực tiếp tên tôi như thế!” Nghe tên
con trai kia gọi tên thân mật của mình mà mặt vẫn thản nhiên như
không, Lạc Tiểu Liên mặt mũi đỏ gay.
“Hơ hơ… Có sao đâu?” Tên con trai lắc lư hai cái chân, vẻ bất
cần đời.
“Cậu nghe cho rõ đây! Tôi không có hứng thú gì với lũ vênh váo,
thiển cận trường Tinh Hoa.” Lạc Tiểu Liên như được lắp một cái
quạt thông gió trước ngực. Nhưng bất chợt cô nhớ điều gì đó, mắt
hơi lóe sáng, “Mà này… cậu là học sinh trường Tinh Hoa, chắc biết
tên Giang Sóc Lưu đúng không?”
“Giang Sóc Lưu?...” Nghe thấy Tiểu Liên hỏi, tên con trai nọ
bỗng cúi đầu xuống một lúc, sau đó ngước mắt lên khinh khỉnh
nhìn Tiểu Liên, “Ồ! Tôi hiểu rồi, hóa ra cô thầm thương trộm nhớ
Giang Sóc Lưu hả? Nhưng mà…”
Chưa nói hết câu, mắt hắn đã săm soi Tiểu Liên từ đầu tới
chân, rồi nhìn cô với ánh mắt thương hại.
“Theo tôi biết... Tiểu Liên à, cô không có cơ hội đâu! Bên cạnh
Giang Sóc Lưu có bao nhiêu bé xinh đẹp, giỏi giang.”
“Đủ rồi đó, đừng đánh đồng tôi với cái tên Giang Sóc Lưu đầu
óc si đần, đê tiện kia được không?” Lạc Tiểu Liên nắm tay thành
nắm đấm, trợn ngược mắt lên với hắn, sau đó hằm hè, “Tôi
không có hứng với loại người như hắn. Tôi chỉ muốn biết chút
thông tin về hắn thôi, vì sớm muộn gì cũng có ngày tôi di hắn
dưới đế giày.”