giơ ngón tay thon dài ra day day cái cằm bị cuốn từ điển ném trúng
đau điếng. Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt ra nhưng vì đau
quá lại nhắm nghiền mắt lại.
Lạc Tiểu Liên vênh ngược mặt lên, mắt đánh tia lửa điện nhìn tên
đó như kiểu Bao Thanh Thiên nhìn thấy gian thần lộng quyền.
“Ê tên kia! Trước khi nhảy tường cũng phải xem có ai ở dưới
không chứ!” Ngọn lửa uất hận cháy hừng hực trong lòng Tiểu Liên
như được dội thêm một gáo dầu, lưỡi lửa liếm lên tới tận đầu.
Nhưng tên đó vẫn dùng tay nắn bóp cằm, sau đó nhìn cô chăm
chú. Đôi mắt sáng trong có chút biếng nhác như mắt mèo Ba Tư
đó chợt ánh lên niềm vui như khi Colombo tìm ra châu Mĩ. Hắn nở
nụ cười đầy ẩn ý: “Từ trước tới giờ chưa ai thấy tôi lại có phản ứng
như thế cả… Cô là học sinh trường Đức Nhã à? Tên là gì?”
Xì! Lại một tên thích tự sướng! Rõ vô vị!
“Lạc Tiểu Liên!” Lạc Tiểu Liên tức tối đứng chống nạnh, giọng
điệu kiên quyết như cảm tử quân sắp lâm trận, “Biết tên rồi thì
mau xin lỗi đi!”
“Hơ hơ hơ hơ…” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, tên con trai kia
giơ hai tay ra chống trên bãi cỏ, duỗi người uể oải, sau đó khẽ
nghiêng đầu, thái độ coi trời bằng vung, “À ! Xin lỗi bạn Lạc Tiểu
Liên! Nhưng ban nãy tôi đâu thấy có người bên dưới!”
“Cái... cái gì?” Nhìn nụ cười muốn cho ăn đấm của tên con trai
nọ, Lạc Tiểu Liên thấy từng tế bào trong cơ thể mình suýt nổ tung,
“Cậu… xin lỗi kiểu đó hả? Trường Tinh Hoa đúng là toàn lũ vênh
váo!”