“Ủa? Ý của cô là… Cô thù địch với Giang Sóc Lưu?” Lời của Tiểu
Liên khiến tên con trai sững người, im như trời trồng. Lát sau hắn
ngồi thẳng dậy, khoanh chân, ngước đầu lên nhìn Tiểu Liên với
ánh mắt thích thú, “Hai người có thù à?”
“Không có!” Giọng Lạc Tiểu Liên như chém sắt.
“Thế cô có quen cậu ta không?”
“Ờ… Không quen!”
“Hơ hơ hơ hơ! Thế mà cũng bị ghét à?” Ai dè tên con trai kia cười
sằng sặc như ma làm, ôm bụng cười lăn cười bò, “Có điều kì thi
năm nay, Giang Sóc Lưu đứng đầu toàn thành phố đấy, lại còn
được tuyển thẳng vào trường trung học Tinh Hoa. Mặc dù gia thế
nhà Giang Sóc Lưu vẫn còn là điều bí ẩn, không ai biết rõ thân thế
của cậu ta... Nghe mọi người đồn, cậu ta là người thừa kế duy nhất
của một tập đoàn thương mại siêu hạng. Có người nói ông nội cậu ta
là một đại gia dầu mỏ, giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta lại đa tài nữa
chứ, từ âm nhạc tới hội họa, võ thuật, đấu kiếm... Haizzzz, trừ khi
cậu ta biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, nếu không người như
cô còn lâu mới có cửa thắng.”
“Hic, công nhận nền tảng vững chắc thật! Không ngờ tên đó lại
lợi hại vậy...” Lời nói vô tình của tên con trai kia như một cái chày đập
thẳng vào đầu Tiểu Liên, khiến cô hoa mắt chóng mặt.
Trên thế giới này lại có người hoàn mĩ đến vậy sao?... Mình cứ
nghĩ người như vậy chỉ có trong phim...
“Hơ hơ hơ…” Thấy Lạc Tiểu Liên ban nãy còn hung hăng bọ xít,
thế mà bây giờ chỉ lẩm bẩm như mèo cúp đuôi, tên con trai kia tiếp
tục rung đùi, cười khoái trá như thể muốn nói: “Thế nào? Nhận
thua đi là vừa!”