“Chị… chị Tô Hựu Tuệ, câu chuyện chị kể có liên quan tới Tháp
Sao đúng không ạ?”
Trong đám người ồn ã có một nữ sinh mặc bộ váy liền màu xanh
lục, mái tóc điệu đà kiểu công chúa, bị đẩy về phía trước. Cô bé rụt rè
giơ cánh tay lên, chỉ về phía bảo tháp tứ giác màu tro xanh đứng
sừng sững ở giữa quảng trường, rồi tò mò hỏi.
“Đúng thế!” Dẫn theo hàng dài học sinh tham quan, Tô Hựu Tuệ
chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với váy gấp
nếp màu xanh, nhưng trông vẫn nổi bật vô cùng. Hựu Tuệ dừng
bước, quay người lại nhìn đám học sinh mới nhập học, mắt ai nấy
đều sáng quắc như đèn pha ô tô. Cô đáp lại với giọng dịu dàng,
ấm áp: “Tháp Sao đã có hơn bảy trăm năm lịch sử, là một trong
những công trình kiến trúc quan trọng và lâu đời của Liên minh
trung học thành phố Tinh Hoa. Các em thử tưởng tượng mà xem,
bốn trường trung học trực thuộc Liên minh Tinh Hoa như những
chú bướm bay rập rờn xung quanh nhụy hoa là Tháp Sao.”
Nói tới đây, Tô Hựu Tuệ đủng đỉnh bước lên hai bước, miệng khẽ
nhếch lên, nở nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt cực đẹp, trông
cong cong như mái hiên của Tháp Sao, rồi tiếp tục thuyết trình
cặn kẽ:
“Vị trí mà mọi người đang đứng chính là quảng trường Phi Nguyệt,
nơi có Tháp Sao. Đây là một trong những nơi công cộng của Liên
minh Tinh Hoa. Ai có nhã hứng có thể trèo lên nơi cao nhất của
Hồng Lầu rồi nhìn xuống phía dưới. Lúc đó mọi người sẽ thấy,
quảng trường trông giống một vầng trăng non mới mọc, xung