quanh trồng đầy những bồn thường xuân, nhìn xa xa giống như
một vầng trăng màu đỏ, vì vậy nó mới có tên là Phi Nguyệt.”
“Ôi chà… Hóa ra là vậy, tên quảng trường nghe kêu thiệt, nhưng
mà Tháp Sao vẫn nổi tiếng hơn.”
“Mà nè, hồi nhỏ tớ nghe người ta đồn, mỗi tầng của Tháp Sao
có một vị thần cư ngụ, ai nấy đều đẹp trai, giỏi giang hết đó.”
“Í? Sao tớ lại nghe nói trong Tháp Sao toàn linh hồn ma quỷ kinh
dị nhỉ? Nếu chưa được những linh hồn này cho phép thì không
được tự ý trèo lên tháp, nếu không sẽ bị chúng ăn thịt…”
…
“Ha ha ha!” Tô Hựu Tuệ nghe thấy mọi người tranh nhau bàn
tán xôn xao, cố bấm bụng cười khẽ khàng, “Bình thường Tháp Sao
là cấm địa của Liên minh Tinh Hoa, rất ít người ra vào, nên thường
có nhiều lời đồn thổi. Có lẽ mọi người ở đây ai cũng tò mò trong
tháp có gì, nhưng tốt nhất không nên vào trong. Nếu bảo vệ tóm
được thì sẽ bị nhà trường kỉ luật đấy. Có điều mỗi năm đều có
ngày công tháp, Tháp Sao sẽ phá lệ, mở cửa cho học sinh của bốn
trường vào.”
“Chị ơi, công tháp là gì thế ạ? Em không hiểu!” Cô bé mái tóc
búp bê cất tiếng háo hức, quên hết mọi ngại ngần, tròn xoe đôi
mắt sáng lấp lánh hỏi.
“À, công tháp chính là…”
“Xì, ngay cả công tháp mà cũng không biết, thế mà đòi thi vào
Liên minh Tinh Hoa. Chắc cô học trường Đức Nhã hay Khâu Lâm
hả? Trình độ ẹ thế chỉ xứng học hai trường đó thôi.” Trong đám
đông, một nam sinh có bộ tóc càn quấy vênh váo hất ngược mặt lên