“Cậu thì biết cái quái gì? Ăn may có mỗi một lần mà bày đặt!
Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ nè, sau này trường Đức Nhã chẳng gặp
may được nữa đâu.” Nam sinh đầu tổ chim bực dọc nhíu mày, “Hứ!
Năm nay có cơn lốc của trường Tinh Hoa là tôi, cùng với anh Văn
Chấn Hải - chủ tịch hội học sinh trường Tinh Hoa… Vả lại mức điểm
sàn của trường Tinh Hoa năm nay cao nhất, toàn các nhân tài đăng
kí nhập học, Tinh Hoa sẽ mạnh chưa từng thấy trong lịch sử cho mà
xem. Tụi ếch ngồi đáy giếng kia, chống mắt lên mà xem nhá!
Há há há há!”
“…” Nam sinh đầu tổ quạ cười sằng sặc như ma làm rồi tự nói
lảm nhảm một mình, bao nhiêu học sinh mới vào đổ dồn ánh mắt
về phía anh chàng. Ngay cả Tô Hựu Tuệ mặc dù đã tu luyện mười
chín năm nụ cười dịu dàng vững như tường sắt thành đồng, không
thể công phá nổi mà cũng bắt đầu tức tím mặt.
“Đúng rồi, chị Hựu Tuệ nè!” Nam sinh đầu tổ quạ chẳng thèm
mảy may để ý đến ánh mắt toé lửa của các học sinh mới vào, thậm
chí hoàn toàn không cảm nhận được ngọn lửa căm hờn đang cháy
ngùn ngụt trong tim Tô Hựu Tuệ. Chàng ta đắc ý liếc nhìn nụ cười
ngọt ngào sắp tắt ngóm trên môi Tô Hựu Tuệ, rồi tiếp tục nói
oang oang: “Nghe nói từ đại học năm thứ nhất, chị toàn phải làm
hướng đạo viên của trường Đức Nhã. Chịu đựng những hai năm trời
rồi, tội chị quá đi mất! Hay là chị chuyển sang trường Tinh Hoa
đi…”
“Ha ha ha! Cảm ơn cậu đã quan tâm!” Tô Hựu Tuệ mỉm cười làm
ngơ, đôi mắt sáng như sao sa, nhìn về phía nam sinh có vẻ ngoài và
tính tình phá cách, “Có điều… tôi không đồng tình với ý kiến của
cậu.”
“Mặc dù những lần công tháp trước đây, trường trung học Tinh
Hoa luôn dẫn đầu, nhưng điều này không chứng tỏ ba trường còn