Hựu Tuệ, “Cho em hỏi câu này hơi vô duyên một chút, anh Vũ còn
liên lạc với chị không?”
Hai cô bé thi nhau cướp lời, như kiểu ném lựu đạn vào đám đông.
Mọi người lập tức chuyển chủ đề, rôm rả chêm lời.
“Tình cảm giữa chị và anh Kim Nguyệt Dạ, anh Lý Triết Vũ đã
chuyển biến thế nào rồi ạ?”
“Chị ơi, chẳng nhẽ chị định coi hai người đó là bạn mãi, để số
phận quyết định ai là chàng bạch mã hoàng tử của mình à?”
“Đúng đấy, đúng đấy ạ. Rút cuộc chị chọn ai?”
…
“Đề nghị chị Tô Hựu Tuệ mau trả lời bọn em. Mau trả lời bọn em
đi!”
Tô Hựu Tuệ ngước nhìn những ánh mắt sáng như sao đang háo
hức chờ đợi, nụ cười bán nguyệt hoàn mĩ trên gương mặt cô bắt đầu
méo xẹo, trên trán giọt mồ hôi to đùng như hạt đỗ trượt dài xuống.
Thánh thần ơi, tụi trẻ bây giờ sao thẳng như ruột ngựa vậy?
Mặt trời đã leo cao, ánh nắng giữa trưa hè như những mũi tên lửa
bắn thẳng xuống mặt đất, không khí nóng hầm hập như cái lò.
Đang là kì nghỉ hè, trước cửa trường Đại học Tinh Hoa không
thấy bóng dáng các sinh viên với tinh thần học tập quên mình đâu.
Trên con đường bê tông sạch sẽ, không rộng lắm, thường ngày tràn
ngập tiếng cười nói, giờ đây trở nên tĩnh lặng đến lạ thường trong
ánh nắng như thiêu đốt.