Các tiệm ăn hai bên đường cũng vắng vẻ đìu hiu, cửa sập đều
đóng hờ một nửa để tránh cái nóng chói chang, gay gắt của trưa hè.
Nhìn từ xa giống như đôi mắt đang khép hờ lười nhác, muốn díu
mắt lại ngủ khì khì trước tiết trời oi bức.
Một ngọn gió khẽ thổi lướt qua, âm thanh trong veo của chuông
gió hoà lẫn với tiếng cười sảng khoái vọng ra từ tiệm cà phê Joma,
như tiếp thêm sức sống cho cả bầu không khí cô tịch, mệt mỏi bao
trùm toàn bộ con đường.
Những lúc rảnh rang, các sinh viên trường Đại học Tinh Hoa
thường thích tụ tập tán gẫu ở quán cà phê này. Quán Joma không lớn
lắm, nhưng cách bài trí khá khác lạ. Các sinh viên nữ mê nhất
những chiếc xích đu độc đáo ở đây.
Một vài sinh viên Đại học Tinh Hoa vẫn ở lại trường trong kì nghỉ
hè, ngồi rải rác ở các bàn trong quán cà phê. Có điều họ không còn
tâm trạng nào thưởng thức những ngụm cà phê ngon lành mà tất cả
đều hướng ánh mắt tới một chỗ, sau đó rỉ tai nhau thì thầm.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc bàn
dành cho sáu người ở sát cửa sổ bên trái. Một sinh viên nam mặc áo
sơ mi trắng ngồi thẳng lưng, trông rất bảnh trai, đang từ tốn
nhâm nhi tách cà phê. Ngồi đối diện là anh chàng nước da rám
nắng, mặc áo phông màu đen, trông có vẻ ngang tàng. Hai người
còn lại là hai cô gái xinh như từ trong truyện tranh bước ra, đang nói
chuyện rôm rả với bạn.
Mặc dù ánh sáng trong tiệm cà phê khá mờ ảo, nhưng góc quán đó
lại sáng rực lên nhờ sự có mặt của họ. Dường như mọi ánh sáng đều
tập trung hết về phía họ, khiến người khác không nỡ rời mắt đi.
“Vũ, cậu làm tôi ganh tị quá. Vào đại học rồi mà vẫn được các bé
hâm mộ điên cuồng. Từ sáng tới giờ, bé nào cũng nhìn cậu chằm