chằm như sắp chảy nước miếng đến nơi rồi.” Anh chàng mặc áo
phông đen hậm hực chun mũi lại, nhìn khắp lượt các nữ sinh xung
quanh đang lấm lét nhìn trộm họ, rồi lải nhải buồn rầu.
“Chứ còn gì nữa.” Cô gái ngồi góc bên trái với mái tóc tém hợp
thời trang, mặc áo T-shirt tạo hình chú bướm, có vẻ không lấy gì làm
lạ, liếc xéo anh chàng mặc áo phông đen, sau đó hấm hứ lên tiếng:
“Lý Triết Vũ bây giờ là phó chủ tịch hội học sinh trường Đại học
Tinh Hoa, là hướng đạo viên của trường trung học Nghiêm Lễ. Ai lại
đi so với loại người… Haizzzz, đúng là một người trên trời, một kẻ
dưới vực thẳm, khác nhau xa quá đi.”
“Ê, con nhỏ chằn lửa kia…” Anh chàng mặc áo phông đen nổi
đoá, mặt mày đỏ gay như gà chọi. Nhưng thoắt một cái, chàng ta
bỗng đảo mắt, đắc ý khoanh tay trước ngực, cố ý kéo dài giọng,
“Bạch Tô Cơ! Cô tự nói mình đó hả? Tô Hựu Tuệ bây giờ là thư kí hội
học sinh trường Đại học Tinh Hoa, kiêm hướng đạo viên của trường
trung học Đức Nhã, đã thế còn là hoa khôi được mọi người công
nhận. Còn cô chỉ là chủ nhiệm câu lạc bộ nhỏ như con kiến kim, chả
chút tiếng tăm gì. Người đâu chỉ biết tụt lùi, chẳng thấy tiến bộ gì
cả, sống mờ nhạt quá! Khoảng cách giữa cô và Hựu Tuệ như… vạch
ba điểm của rổ bóng, xa lắc cả ra!”
“Ê khỉ ngố Huyền, cẩn thận tôi nện đầu cậu sưng vù như quả
bóng rổ bây giờ! Cấm cậu sỉ nhục câu lạc bộ thời trang cổ điển của
tôi. Rồi sẽ có ngày, Bạch Tô Cơ này trở thành nhà thiết kế thời
trang nổi tiếng khắp thế giới.” Bạch Tô Cơ trợn ngược mắt đập
bàn quát tháo: “Nói cho mà biết, dù gì tôi cũng hơn cái tên đầu
đất phải thi lại hơn nửa số môn học.”
“Ừa, thi lại thì đã sao nào? Tôi vẫn còn được hâm mộ chán.” Lăng
Thần Huyền không mảy may bị kích động, đắc ý uống một ngụm
cà phê đá, tiếp tục nhướng mày thách thức Tô Cơ. “Bây giờ tôi là hội