Nghe thấy Lý Triết Vũ hỏi, cả Bạch Tô Cơ và Lăng Thần
Huyền đồng thanh đáp lại.
Thấy Lý Triết Vũ bật cười, hai người đó bỗng sững ra, sau đó
liếc xéo nhau, rồi như đang nhảy điệu Tango, hai cái đầu đột ngột
quay ngoắt sang một bên.
“Đợt nghỉ đông vừa rồi tôi về thăm trường Minh Dương một
chuyến, sau đó tiện đường rẽ qua Happy House.” Lăng Thần
Huyền nói đoạn, ngả người về phía sau, dựa lưng vào ghế sô pha,
cười hớn hở, “Chú Nhã Văn vẫn như dạo trước. Happy House cũng
chẳng có gì thay đổi ngoài việc Dạ không còn làm phục vụ ở đó. Quán
bây giờ cũng không còn đông. À, mà nghe chú tôi nói, bây giờ trường
Minh Dương lại có hai bộ ba mới, gọi là Tam kiếm khách Minh
Dương và Tam công chúa Minh Dương. Hừ, đúng là tụi bắt chước,
làm sao oai như chúng ta năm xưa được?”
“Ha ha ha… Huyền này, cậu đừng xem thường bọn trẻ. Tôi làm
hướng đạo viên cho Liên minh Tinh Hoa, thấy có em học sinh trung
học rất xuất sắc đấy, không thể nhìn bằng nửa con mắt đâu.”
“Hứ, bọn trẻ con nhãi nhép có gì ghê gớm chứ?” Hai tay Lăng
Thần Huyền đặt phía sau đầu, miệng dẩu ra khinh thường.
“Đồ đầu heo, cậu cũng chỉ là đứa trẻ ranh thôi, bày đặt chê bai
người khác...” Bạch Tô Cơ bật cười, nguýt Lăng Thần Huyền, rồi
hướng mắt về phía Lý Triết Vũ, “Đúng rồi! Vũ này, sao Dạ và Tuệ
vẫn chưa tới nhỉ?”
“Ơ…” Lý Triết Vũ nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Lúc nãy vừa
mới nhắn tin cho hai người đó, chắc là đang trên đường tới thôi, để
tôi gọi lại lần nữa xem sao…”
Reng reng reng reng reng reng!