“Vũ này!” Lăng Thần Huyền vừa nói, vừa chỉnh lại tư thế
ngồi, sau đó nhìn Lý Triết Vũ, “Dạ dạo này thế nào? Sức khỏe của
cậu ấy có tốt hơn không?”
“Yên tâm, cậu ấy khỏe mà.” Lý Triết Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu,
“Dạ bây giờ là hướng đạo viên của trường trung học Tinh Hoa kiêm
hội trưởng hội học sinh trường Đại học Tinh Hoa. Năm ngoái, cậu ấy
đã tìm được bố rồi, tôi còn gặp em trai cùng cha khác mẹ của cậu
ấy là Kim Ánh Minh. Hai anh em họ rất quý nhau. Kể ra thì dài
dòng lắm, sau này có thời gian sẽ nói cho cậu nghe… Còn vết
thương của cậu ấy…”
Brừm brừm brừm!
Ở
ngã tư cách trạm xe buýt không xa, chiếc xe buýt chở đầy
người giống như cái bánh bao bị hấp nóng, đang di chuyển nặng
nề.
Tô Hựu Tuệ đứng trên đường dành cho người đi bộ, ngó đồng
hồ trên tay liên tục, rồi ngước đầu lên nhìn đèn tín hiệu giao
thông. Phù! Chỉ chờ có hai mươi giây mà tưởng như dài những hai
mươi năm. Hựu Tuệ thở dài thườn thượt.
“Hi, xin chào em gái xinh đẹp, em có thể chỉ cho tôi đường tới
trường Đại học Tinh Hoa không?”
Đột nhiên, giọng nói của một tên con trai vang lên sau lưng Tô
Hựu Tuệ.
Tô Hựu Tuệ lặng người đi, quay đầu lại theo phản xạ, chỉ thấy
một chàng trai mặc áo T-shirt màu trắng, quần bò mài, đầu đội
sùm sụp mũ lưỡi trai, đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào.