“Hơ, bé Hựu Tuệ hồi phục trí nhớ nhanh thế!” Kim Nguyệt Dạ
đang thao thao bất tuyệt bỗng cúi đầu xuống, dí mặt lại gần Tô
Hựu Tuệ, nở nụ cười ma mãnh, “Chúng ta đã nửa năm không gặp, sao
bé lạnh nhạt vô tình thế? Người đâu dã man thật!”
“Hừ, đây gọi là ăn miếng trả miếng!” Tô Hựu Tuệ gắng hết
sức nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, gắt gỏng trả lời, “Ai
bảo cậu đi Mĩ điều trị bệnh mà không thèm nói với tôi và Vũ một
câu. Mất hút cả nửa năm trời, không hề có chút tin tức gì cả! Tôi lo
cho cậu lắm, có biết không? Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì…”
“Ồ, tôi hiểu rồi! Hóa ra bé Hựu Tuệ nhớ tôi da diết!” Nghe Tô
Hựu Tuệ nói xong, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên như vỡ lẽ, vỗ tay tét một
cái. Dạ đột nhiên giơ hai ngón tay dí sát vào huyệt thái dương, đứng
nghiêm chào Tô Hựu Tuệ như để báo quân số.
“Bé Tuệ yên tâm, tôi không sao mà! Tôi hứa sau này đi đâu cũng
xin phép bé trước, thẻ ngân hàng sẽ để cho bé giữ, về nhà trước khi
bé cần, không nhìn ngắm bất kì người con gái nào khác ngoài bé
ra.”
“Ai ... ai thèm quản lí cậu?” Nghe Kim Nguyệt Dạ nói thế, mặt Tô
Hựu Tuệ bỗng đỏ bừng lên như trái anh đào, “Kim Nguyệt Dạ! Tôi
không... không phải là… của cậu... Ưm! Tóm lại tôi không muốn nói
chuyện với cậu nữa...”
“A! Bé Hựu Tuệ! Đèn xanh rồi! Chúng ta đi thôi!” Lúc này Tô
Hựu Tuệ đã bị chọc giận tới mức đầu xì khói, nhưng Kim Nguyệt Dạ
làm bộ như không nghe thấy gì. Anh chàng đột nhiên nắm chặt
lấy tay Hựu Tuệ, không để Hựu Tuệ kịp nói thêm câu gì đã dẫn cô
chạy vút sang bên kia đường.
“Kim Nguyệt Dạ, ai cho phép cậu cầm tay tôi? Mau buông ra, tôi
tự đi được.” Thấy tay mình bị một bàn tay hơi lành lạnh nắm chặt