Câu hỏi thẳng thắn của Bạch Tô Cơ khiến mọi người im lặng như
tượng gỗ. Lý Triết Vũ không lên tiếng, khẽ nhếch miệng hớp một
ngụm cà phê, lát sau mới thủng thẳng đáp:
“Mặc dù… kết quả cuộc đấu rất quan trọng, nhưng tôi vẫn hi
vọng, mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.”
“Ôi, đúng thật là… Lý Triết Vũ à, bây giờ đứa con trai tốt bụng
như cậu đã tuyệt chủng gần hết rồi.” Tô Cơ tiếc nuối nhìn Lý
Triết Vũ, sau đó ngao ngán thở dài, “Nếu tôi là Tô Hựu Tuệ, phải
lựa chọn giữa cậu và Kim Nguyệt Dạ, chắc tôi cũng đắn đo chẳng
biết chọn ai.”
“Chằn lửa đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi.” Lăng Thần
Huyền vắt một chân lên chân kia, uể oải ngồi tựa lưng vào sô pha,
“Nếu Vũ với Dạ mà mê tít cô thì có mà heo biết trèo cây mất.”
“Lăng! Thần! Huyền!” “Trái mìn” Bạch Tô Cơ bị Lăng Thần
Huyền châm ngòi, liền trợn hoả mắt như sắp đốt Lăng Thần
Huyền cháy xém đến nơi, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành
nắm đấm, kêu răng rắc.
“Đồ tồi, cậu dám coi thường tôi. Bạch Tô Cơ này ít nhiều cũng
là một trong Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức, đi đến đâu trai
đổ rào rào đến đó.”
“Ừm…” Thấy Tô Cơ đang phồng mang trợn má, Khâu Hiểu Ảnh
ngồi bên cạnh ăn kem, bèn gật đầu đồng tình, “Tiểu Huyền
Huyền ơi, Tô Cơ nói đúng đấy. Lần trước Hiểu Ảnh gặp một anh
chàng đi cùng với Tô Cơ, đẹp trai ngang ngửa Vũ và Dạ đấy.”
“Hả? Một anh chàng?” Lời nói của Khâu Hiểu Ảnh như chiếc kim
châm vào mông Lăng Thần Huyền. Huyền bật dậy như lò xo khỏi