ghế sô pha, mắt nhìn chòng chọc Tô Cơ, “Cô... cô đi cùng… với đứa
nào…?”
“Liên quan gì tới cậu?” Bạch Tô Cơ vênh váo hất cằm lên, không
thèm quay đầu nhìn mà chỉ trả lời chậm rãi.
“Đương nhiên là có liên quan chứ. Tôi… tôi là anh họ cô đấy.”
“Tôi… không… thừa… nhận!”
“Ơ… Bạch Tô Cơ, cô dám…”
Leng keng! Leng keng! Leng keng…
Tiếng chuông gió lại ngân lên, tiệm cà phê vang lên những âm
thanh xáo trộn đầy phấn khích, ngắt trận khẩu chiến giữa Lăng
Thần Huyền và Bạch Tô Cơ.
Mọi người tò mò đưa mắt nhìn về phía cửa tiệm, chỉ thấy
chàng trai đội mũ lưỡi trai đang kéo tay một cô gái mặt đỏ như trái
dâu tây. Họ đứng ở cửa tiệm nhìn ngó xung quanh.
“Á! Hựu Tuệ! Dạ! Chúng tôi ở đây nè!” Mắt Khâu Hiểu Ảnh bỗng
sáng như sao, giơ cao cái thìa trong tay, vừa khua vừa la lên ỏm tỏi.
“Hiểu Ảnh? Cả Tô Cơ nữa!”
Tô Hựu Tuệ đang đứng thộn ra trước cửa bỗng như một cái bóng
đèn được đấu điện. “Bốp” một cái, cô hất tay Kim Nguyệt Dạ ra,
quên khuấy cả hình tượng thục nữ ngày thường, co giò bỏ chạy.
Trong chớp mắt, Hựu Tuệ lao về chỗ Khâu Hiểu Ảnh và Bạch Tô
Cơ đang ngồi. Ba cô bạn ôm chặt lấy nhau, hét lên sung sướng như
lũ trẻ đùa giỡn.