“Oài… Sao mà nặng tay thế?...” Kim Nguyệt Dạ nhìn mu bàn tay
bị Tô Hựu Tuệ đập mạnh đến nỗi đỏ ửng cả lên, ấm ức vung vung
tay. Khi Dạ vừa ngước đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt nhiệt tình
hồn hậu của Lăng Thần Huyền và nụ cười dịu dàng của Lý Triết
Vũ. Đột nhiên anh chàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Kim Nguyệt Dạ huơ huơ tay chào hai người anh em chí cốt, rồi
lao nhanh về phía đó, sau đó “phanh” gấp ngay trước bàn. Tam Đại
Thiên Vương trường Sùng Dương lâu ngày mới gặp lại. Họ đập tay vào
nhau vang lên tiếng chan chát. Cái này phải gọi là “tiếng vang hội
ngộ”.
“Oa… Nhìn tuyệt quá đi! Họ là ai vậy nhỉ? Trông ai nấy đều nổi
bật.”
“Cậu không biết hả? Ba người bên phải là ba sinh viên nổi tiếng
của Đại học Tinh Hoa: Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và cả Tô Hựu
Tuệ nữa. Ba người bọn họ hả… phức tạp lắm! Còn ba người kia thì tớ
không biết… Chắc là bạn của tụi họ… Trông ai cũng nổi trội ghê.”
“Hai cô gái ngồi bên trái xinh ghê cơ. Không hề kém cạnh Tô
Hựu Tuệ… Anh chàng mặc áo T-shirt màu đen trông ngầu ghê.”
…
Mặt trời lên cao treo lủng lẳng trên bầu trời không một gợn mây,
tỏa những tia nắng nóng bỏng xuống hun đúc mặt đất. Mọi người
trong quán cà phê Joma như bị ánh nắng mặt trời đun nóng, sôi lên
sùng sục.
Ai nấy đều tập trung ánh mắt về phía nhóm bạn sáu người, có
người còn rút điện thoại di động, ấn vội nút chụp hình bọn họ.