“Hiểu Ảnh, bà đã là sinh viên đại học rồi mà còn chưa sửa cái tật
ôm cổ người khác đu qua đu lại hả?” Đứng trước bàn cà phê, Tô Hựu
Tuệ sờ vào cái cổ bị Khâu Hiểu Ảnh ghì đến đỏ hỏn, nhẹ nhàng cất
lời trách móc, nhưng giọng lại chứa đầy niềm vui.
“Hi hi hi! Vì Hiểu Ảnh nhớ Hựu Tuệ quá mà!” Khâu Hiểu Ảnh
cười khì khì, nhìn Tô Hựu Tuệ ngồi bên cạnh Bạch Tô Cơ, rồi lè lưỡi
vui vẻ đáp.
“Hựu Tuệ, trông bà càng ngày càng đằm thắm đấy nha!” Hai
tay Bạch Tô Cơ chống cằm, nháy mắt với Tô Hựu Tuệ, “Ngày nào
bà cũng được hai chàng đẹp trai vây quanh, làm tôi tị chết mất.”
“Tô Cơ, bà nói nhảm gì vậy?” Mặt Tô Hựu Tuệ đỏ căng lên, nhíu
mày trừng mắt với Tô Cơ, “Mà này… Lần trước bà tin nhắn cho
tôi, khoe là mới cắt tóc ngắn, làm tôi sợ hết hồn. Nhưng nói thật
lòng nhé, đúng là rất hợp với bà đấy.”
“Đương nhiên.” Tô Cơ lấy tay luồn vào mái tóc cắt ngắn rồi
hất tung lên với dáng vẻ phá cách. Cô nàng cao hứng ra mặt: “Bây
giờ không chỉ có mấy nghìn người vây quanh tôi nữa đâu, có gì
mong bà giúp đỡ thêm cho.”
“Ha ha ha ha ha!”
“Chà… Huyền, Tô Cơ và cả Hiểu Ảnh nữa… Cả ba người thay đổi
nhiều thật.” Kim Nguyệt Dạ nhìn ba cô gái đang cười rũ rượi, nhấp
một hớp cà phê rồi cười rạng rỡ.
“Còn phải nói!” Lăng Thần Huyền lấy tay vỗ vào ngực mình,
đắc ý nổ banh nhà lầu, “Sau khi vào đại học, ngày nào tôi cũng
luyện bóng rổ đó. Dạ nè, hôm nào tôi với cậu đấu một trận đi! Tôi
nhất định sẽ cho cậu thảm bại, hê hê hê!”