“Hơ hơ hơ, không thành vấn đề! Vẫn như quy định cũ, Vũ làm
trọng tài, người thua phải bắt chước cún, sủa gâu gâu nhé!”
“Được, từ hồi cấp hai đến trung học, tôi phải làm cún đến sáu
năm liền rồi. Bây giờ tới lúc cậu phải làm cún chứ!”
“Ha ha ha ha ha!”
Câu nói ngây ngô của Lăng Thần Huyền khiến mọi người cười
vỡ bụng.
“Dạ, trông cậu còn đẹp trai hơn trước đấy!” Bạch Tô Cơ liếc
mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ một lượt, sau đó cười ranh mãnh, “Hi hi
hi! Hay là cậu và Vũ làm người mẫu cho tôi, mặc quần áo tôi thiết
kế rồi tham gia vào show diễn thời trang của trường tôi nhé, đảm
bảo cả show diễn sẽ bừng cháy cho xem.”
“Được thôi!” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt, đồng ý ngay tức khắc,
mặt mũi háo hức, “Có điều tiền thù lao hơi cao đấy… Nể mặt bé
Tuệ, tôi giảm giá hai mươi phần trăm.”
“Hừ, đồ hám tiền!” Tô Hựu Tuệ bĩu môi, trừng mắt nhìn Kim
Nguyệt Dạ, “Nếu cậu thừa thời gian đi show hàng với lũ con gái thì
nên bảo ban lại tụi học sinh trường trung học Tinh Hoa thì hơn. Cậu
là hướng đạo viên của trường đó có khác, học sinh trường đó đứa nào
đứa nấy đều tự cao tự đại giống cậu y lột. Đúng là dột từ nóc dột
xuống.”
“Chậc chậc… Nếu là chuyện đó thì tôi cũng bó tay thôi.” Kim
Nguyệt Dạ ấm ức khẽ nhún vai, hai tay đan chéo nhau vắt ra sau
đầu, “Mấy năm gần đây, học sinh trường trung học Tinh Hoa luôn
đứng đầu khi công tháp, có cao ngạo chút cũng khó tránh mà. Các
em trường Đức Nhã của bé Tuệ phải gắng thôi.”