Thấy tình hình có vẻ không ổn, Bạch Tô Cơ ngao ngán thở dài.
“Haiz… Đúng là bó tay với ba người oan gia này, vào đại học rồi
mà chẳng thay đổi chút nào. Vẫn gây chuyện như hồi trung học. Có
điều…” Nói đến đây, Tô Cơ bỗng ngừng lại, hết nhìn khuôn mặt
nhăn nhở của Kim Nguyệt Dạ, lại nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Lý
Triết Vũ. Sau đó cô bỗng đảo mắt nhìn quanh, hai mắt sáng bừng
lên: “Ê! Tôi có ý này hay lắm!”
Lời của Bạch Tô Cơ giống như một viên đá nam châm, tất cả mọi
người đều quay đầu lại nhìn.
“Tô Cơ, bà nghĩ ra cái gì đấy? Có phải tiếp theo là tiết mục của
chúng ta không?” Mắt Hiểu Ảnh háo hức chờ đợi, miệng chảy cả
nước miếng.
“Đúng thế, tôi nghĩ ra trò này hay lắm. Có điều… He he he…”
Bạch Tô Cơ đột nhiên giơ tay lên, chỉ về phía Tô Hựu Tuệ, Kim
Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, “Trò chơi này là của ba người bọn họ.”
“Ba người bọn tôi ư?...” Lý Triết Vũ nhìn theo ngón tay mà Bạch
Tô Cơ chỉ, hơi nhếch mày lên vẻ hoài nghi.
“Đúng thế!” Bạch Tô Cơ gật đầu, mỉm cười bí hiểm, “Hi hi hi…
theo tôi được biết, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có hẹn đấu PK
với nhau vì Hựu Tuệ. Còn Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ bây giờ lại là kì
phùng địch thủ của nhau. Nếu ba người đã thích ganh đua như thế
thì tôi nghĩ, hay là tổ chức PK ba người đi. Có thể giải quyết dứt
điểm một lần.”
“Bravo… PK ba người hả? Nghe có vẻ hay đấy.” Kim Nguyệt Dạ
nhướng mày, khẽ huýt sáo đầy ngụ ý, sau đó nhìn chằm chằm Tô
Hựu Tuệ.