“Ừm, tôi thấy cũng hay.” Lý Triết Vũ mỉm cười, gật gù chắc
chắn, “Việc của tôi và Dạ, đúng là cần phải giải quyết cho xong…”
“Dạ! Vũ! Hai cậu điên rồi à? Sao lại để con nhỏ óc heo đó dắt
mũi thế?” Thấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều hưởng ứng,
Lăng Thần Huyền như đỉa phải vôi, nhảy dựng lên gào to bất
mãn.
“Đúng thế! Tôi cũng không đồng ý.” Hiếm khi Tô Hựu Tuệ có
chung quan điểm với Lăng Thần Huyền, “Tôi thấy trận PK này
thật vô nghĩa.”
“Chậc chậc… Bé Hựu Tuệ, hay là bé sợ thua tôi và Vũ? Có điều…
trận công tháp lần này, khoảng cách thực lực giữa các học sinh cách
xa nhau quá.” Kim Nguyệt Dạ ra vẻ ngạc nhiên lắc lắc đầu, rồi
cười khiêu khích Tô Hựu Tuệ, “Học kì vừa rồi, trường trung học
Tinh Hoa xuất hiện một nhân tài khiến ai cũng giật mình đó là
Giang Sóc Lưu. Tuy cậu nhóc đó mới chỉ là học sinh lớp mười nhưng
đã được đề cử ngôi Vương. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử
Liên minh Tinh Hoa.”
Mặt mũi Tô Hựu Tuệ tối sầm như trời sắp đổ mưa, rướn môi
lên, gắng tạo thành một nụ cười ngạo nghễ:
“Ha ha ha, Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng mừng vội! Chắc cậu còn
nhớ ngôi Vương công tháp lần trước là của trường Đức Nhã? Trận
PK lần này tôi thắng chắc rồi, vì năm nay Đức Nhã đã chiêu sinh
được một nữ sinh thiên tài. Tôi không thích tham gia thi đấu vì
chẳng muốn bị cuốn vào vụ tranh giành giữa cậu và Vũ, thôi rồi lại
tận mắt nhìn thấy cảnh cậu thua thảm hại.”
“Bé Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ vẫn tràn trề tự tin, một tay đút túi
quần, tay kia vỗ vai Tô Hựu Tuệ, “Bé khỏi phải lo cho tôi. Dù thế