“Tô Cơ, rút cuộc bà muốn làm gì?” Tô Hựu Tuệ trừng mắt nhìn
lại Kim Nguyệt Dạ, không biết ý của Tô Cơ là gì, sốt ruột nhíu mày
hỏi vặn.
“Ý của tôi rất đơn giản.” Bạch Tô Cơ chậm rãi giải thích, “Trước
đây nghe mẹ tôi nói, Liên minh Tinh Hoa có một hoạt động truyền
thống đó là công tháp. Học sinh của trường nào lên được tầng thứ
mười hai của Tháp Sao trước thì chứng tỏ chất lượng giáo dục của
trường đó xuất sắc nhất. Ba người được phân làm hướng đạo viên
cho ba trường trung học, sao chúng ta không đánh cược vào các học
sinh mới. Học sinh của trường nào công tháp trước, hướng đạo viên
của trường đó sẽ thắng trong PK lần này. Còn về phần thưởng…
người chiến thắng có thể yêu cầu hai người còn lại làm bất cứ
việc gì. Chú ý… là bất cứ việc gì nhé.”
“Bạch Tô Cơ, óc cô làm bằng đậu phụ à? Nếu học sinh trường
Khâu Lâm thắng thì làm thế nào?” Lăng Thần Huyền bĩu môi
chê bai, ném cái nhìn hình lựu đạn cho Tô Cơ.
“Thôi đi, đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi đã tính đi tính
lại cả rồi.” Tô Cơ cao giọng, “Nếu trường Khâu Lâm thắng thì coi
như cho nhà cái… Tức là tôi thắng. Phần thưởng sẽ là… Lăng
Thần Huyền phải làm ôsin sai vặt của tôi.”
“Cô… cô mơ ngủ giữa ban ngày à?”
“Ủa? Tiểu Huyền Huyền không thích hả?... Nhưng Hiểu Ảnh
thấy vui lắm đó!... ” Khâu Hiểu Ảnh cắn móng tay, ngại ngùng
hết nhìn Tô Cơ lại nhìn Lăng Thần Huyền.
“Nói cũng phải… Tôi thấy ý này hay đấy!” Kim Nguyệt Dạ
chống cằm im lặng, lát sau mới lên tiếng, rồi quay đầu nhìn Lý
Triết Vũ, “Vũ! Cậu thấy sao?”