nào đi nữa, bé Tuệ cũng là giải thưởng của cuộc thi giữa tôi và Vũ, mà
đã là phần thưởng thì không có quyền phát ngôn, hơ hơ hơ.”
“Phần… phần thưởng?” Tô Hựu Tuệ không còn giữ nổi nụ cười
đoan trang trên khuôn mặt nữa, miệng khẽ giật giật hai cái, trừng
mắt tức tối nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Đồ cơ hội, cậu coi tôi là cái gì
hả? Đừng tự cho mình là giỏi, Tô Hựu Tuệ này không thuộc về bất
cứ ai.”
“Ồ, nếu bé Hựu Tuệ không muốn trở thành chiến lợi phẩm
của con trai vậy thì… Hơ hơ hơ… phải nghĩ cách thắng tôi và Vũ đi.”
Kim Nguyệt Dạ nói xong, cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều
dưới ánh mặt trời.
Nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ
như hoa mắt chóng mặt. Cô bối rối nhìn Lý Triết Vũ, như muốn
phát tín hiệu cầu cứu.
“Vũ, cậu nói gì đi chứ!”
“Xin lỗi Tuệ!” Lý Triết Vũ nhún vai tỏ vẻ luyến tiếc, ánh mắt
dịu dàng bỗng đầy cương quyết, “Tôi đồng tình với Tô Cơ và Dạ.
Tôi muốn tham gia trận PK này.”
“Vũ…” Ngay cả hi vọng cuối cùng cũng biến mất, khuôn mặt
Tô Hựu Tuệ ủ dột như chim gặp trời mưa. Cô mím chặt môi, đành kí
giấy tuyên chiến với hai người đứng trước mặt.
“Được… được thôi! Tôi… cũng tham gia! Còn lâu tôi mới thua hai
người nhé. Đừng mơ thắng nổi tôi!”
“Được! Thế thì tôi cũng sẽ cố gắng.” Lý Triết Vũ gật đầu
đầy ẩn ý, quay lại ra hiệu bằng mắt với Kim Nguyệt Dạ. Kim
Nguyệt Dạ nhún vai đáp lại, sau đó cười hì hì nhìn Tô Hựu Tuệ.