Thấy Tô Hựu Tuệ quay đầu lại, chàng trai giơ ngón tay ra hiệu
tay hình chữ V, rồi ngước đầu lên cười gian xảo. Dưới chiếc mũ
lưỡi trai là một khuôn mặt đẹp như thiên sứ làm sáng bừng cả bầu
trời.
“Kim… Kim…”
Tô Hựu Tuệ ngạc nhiên tròn xoe mắt, miệng không thốt nên lời.
Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh. Ban nãy mặt cô đỏ gay như
quả gấc, bây giờ chỉ còn hơi hồng hồng. Cô nhìn kĩ chàng trai kia
một lần nữa, bất giác đặt tay lên ngực cho tim khỏi đập nhanh. Tô
Hựu Tuệ trấn tĩnh lại rất nhanh, lông mày hơi nhếch lên, sau đó
quay ngoắt đầu đi.
“Hứ! Cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu?”
“Ủa? Bé Hựu Tuệ không quen tôi thật à?” Chàng trai đội mũ lưỡi
trai tỏ vẻ thất vọng, trề dài môi ra, hơi ngước đầu lên nhìn trời,
sau đó một tay mân mê vuốt vuốt cằm, “Nhưng bé Hựu Tuệ này,
tôi lại biết rõ bé từ chân tơ đến kẽ tóc đấy! Những kì tích từ trung
học lên tới đại học của bé, tôi thuộc lòng như cháo chảy. Ví dụ như vụ
bé ăn bánh humberger mà mặt mũi tèm lem, lộ cả răng sâu, tôi còn
chụp được hình đây nè. Hồi lớp mười, trong đại hội thể dục thể thao,
bé uống cả một ấm nước pha thuốc xổ, kết quả là bị đau bụng
tiêu chảy cấp, nhưng khổ nỗi nhà vệ sinh lại đóng cửa sửa chữa, còn
nữa...”
“Á! Im ngay! Kim Nguyệt Dạ! Đồ trơ trẽn!” Nghe Kim Nguyệt Dạ
kể vanh vách, mọi người xung quanh cười nổ ruột, khuôn mặt Tô Hựu
Tuệ tím ngắt lại. Cô tức tối quay người lại, nhìn chằm chằm tên
Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt hình viên đạn, trên đầu nộ khí xông
thiên như cái ống khói nhà bếp.