phó câu lạc bộ bóng rổ của trường, các em nữ sinh viết thư tình cho
tôi xếp hàng dài dặc. Đâu ai như cô, bao lâu rồi mà chẳng có đột
phá gì cả, tiến bộ chỉ là con số không. Hay là cô đắc tội với ai nên
bị yểm bùa ế chỏng gọng rồi, hô hô hô!”
“Lăng… Thần… Huyền… Con khỉ ngố đáng ghét này!”
“Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền đừng cãi nhau nữa mà! Tai của Hiểu
Ả
nh đau lắm…” Cô gái để tóc dài ngang vai, đáng yêu như con búp
bê, ngồi giữa Lăng Thần Huyền và Bạch Tô Cơ, ấm ức bịt tai lại,
miệng phụng phịu.
Cô gái đáng thương hết quay sang trái, lại quay sang phải, nhìn
hai địch thủ như có mối thù truyền kiếp, ai nấy mặt mũi đều
tím bầm lại như thây ma vừa được móc dưới địa ngục lên, sau đó thở
dài ngao ngán: “Lần trước chat với nhau, tụi mình đã hứa không cãi
nhau nữa cơ mà.”
“Hiểu Ảnh, bà im đi cho tôi nhờ, ai thèm chat với tên khùng ấy
chứ?” Bạch Tô Cơ uống ực một hơi cốc nước đá như để dập cơn
nóng bừng bừng trong người. Sau đó nhỏ ta khoanh tay trước ngực,
hậm hực hất mặt sang một bên.
“Haizz, một năm không gặp mà mọi người vẫn chẳng thay đổi tẹo
nào… Hiếm hoi lắm chúng ta mới có giây phút tụ tập đông đủ thế
này, hai người làm ơn đình chiến có được không?” Lý Triết Vũ
chậm rãi đặt tách cà phê lên bàn trải khăn màu xanh phỉ thúy, mỉm
cười rồi trầm ngâm nhìn ba người, “Mùa đông năm ngoái tôi đi
thực tập ở Anh nên không về nhà, chẳng biết trường Minh Dương
bây giờ thế nào rồi? Hai thầy cô hiệu trưởng và chú Nhã Văn vẫn
khỏe cả chứ?”
“Ừm, vẫn khỏe cả!”