lại yếu kém. Thực ra mỗi trường đều có thế mạnh riêng, chỉ khi
đoàn kết lại mới có thể ngang ngửa với Hiệp hội liên minh mười
trường trung học, tôi nghĩ bất kì trường nào cũng quan trọng như
nhau. Tôi hi vọng tất cả học sinh mới sau khi nhập học, sẽ giống
như người một nhà, cùng nhau chung sống những năm tháng trung
học vui vẻ và tràn trề nhựa sống.”
Rào rào rào rào!
“Chị Tuệ nói hay quá đi!”
“Không hổ danh là hoa khôi của Đại học Tinh Hoa! Đúng là trăm
nghe không bằng một thấy.”
“Chị Tô Hựu Tuệ tuyệt ghê! Chúng ta phải tiếp tục đoàn kết và
cố gắng.”
Tô Hựu Tuệ vừa dứt lời, những học sinh ngồi xung quanh vỗ tay
như pháo rang.
Gió sớm mai nhảy nhót, vuốt ve nếp váy và những lọn tóc suôn
mượt của Tô Hựu Tuệ khẽ bay bay. Hựu Tuệ khẽ gật đầu, đáp lại
những tiếng hoan hô và ủng hộ tưng bừng của mọi người.
“Mọi người còn câu hỏi gì không? Tiếp theo đây tôi sẽ tiếp tục
dẫn các bạn tham quan những nơi khác của Liên minh Tinh Hoa.”
“Có! Còn có một câu hỏi quan trọng nữa!” Vừa dứt lời, một cô bé
sốt ruột vội vàng giơ tay cao lên, mặt mày đỏ lựng. Cô bé dò hỏi một
cách thận trọng: “Chị ơi, em muốn hỏi… bây giờ anh Kim Nguyệt Dạ
thế nào rồi? Từ hồi học cấp hai em đã rất hâm mộ anh ấy.”
“Á! Chị ơi, chị ơi!” Nghe thấy câu hỏi của nữ sinh nọ, cô bé tóc
ngắn đứng bên cạnh cũng nhảy dựng lên, vẫy tay lia lịa về phía Tô