giời, khinh khỉnh liếc xéo cô bé mái tóc búp bê, bơ cả khuôn mặt
như bị co của Tô Hựu Tuệ. Cậu ta hai tay thọc vào túi, tự cao tự đại
tiếp lời:
“Công tháp chính là hoạt động truyền thống mà bao học sinh ở
Liên minh Tinh Hoa mong đợi. Mỗi năm vào dịp tết Trung Thu,
bốn trường của Liên minh lại cử ra những học sinh xuất sắc nhất
của mình vào thi đấu trong Tháp Sao. Đây là cuộc thi đấu giàu trí
tuệ, đại diện cho sức mạnh và tiếng tăm của trường.”
Cô bé mái tóc búp bê chẳng thèm đếm xỉa tới lời nói của anh
chàng đó, mặt hướng về phía Tháp Sao cao vút, mải nghĩ vẩn vơ đi
đâu, rồi miệng lẩm nhẩm: “Công tháp ư? Chắc giống như truyền
thuyết đấu bảy ngày bảy đêm?”
“Ha ha ha ha, học sinh Đức Nhã có khác, đúng là đầu óc có vấn
đề!” Cậu nam sinh đầu tổ quạ liếc chiếc phù hiệu trường đeo trên
ngực cô bé, bĩu môi hứ một tiếng, “Nghe mấy đứa học ở trường
Tinh Hoa nói, trường Tinh Hoa luôn dẫn đầu. Chỉ trường Nghiêm
Lễ mới đáng là đối thủ của Tinh Hoa thôi, còn trường Đức Nhã và
Khâu Lâm đều là lũ bỏ đi. Hứ, không biết hiệu trưởng trường Tinh
Hoa trước đây nghĩ thế nào mà lại cho hai trường có học sinh yếu
kém thế này gia nhập vào Liên minh Tinh Hoa nhỉ? Chỉ tổ làm
vướng chân vướng tay.”
Nói đoạn, nam sinh đầu tổ quạ đột nhiên khoanh tay trước ngực,
cằm vênh lên, mũi hếch ngược lên trời. Bộ dạng đắc ý xen lẫn
phấn khích của cậu ta như loé sáng dưới ánh nắng, chói mắt như
đèn điện 1000W.
“Nhưng… lần trước công tháp, anh Hàn Thu Dạ của trường Đức
Nhã mới là người đứng đầu, chứ không phải là trường Tinh Hoa…”
Một nam sinh khác không chịu kém cạnh, gân cổ lên cãi.