Trên tấm thảm hoa văn màu tím, một bộ micrô có giá đỡ được
đặt ngay ngắn phía trước.
Ở
giữa lễ đài, cô giáo đứng tuổi mặc váy chữ A màu đỏ nhung, đi
giày cao gót trắng ngà, đứng trang trọng trước micrô, tuyên bố
dõng dạc: “Buổi lễ khai giảng chào đón học sinh mới của Liên minh
trung học thành phố Tinh Hoa xin được bắt đầu!”
Vừa nói dứt câu, tiếng quân nhạc hùng tráng vang lên. Đội quân
nhạc đồng loạt mặc lễ phục màu trắng, diễu hành qua lễ đài sân
vận động, khiến không khí của buổi lễ thêm khí thế, rộn ràng hẳn
lên.
Đúng lúc này, đằng sau cái bồn hoa cách lễ đài không xa, một
đôi mắt to tròn sáng quắc như đèn pha ô tô đang thập thò.
“Haizzz… Biết làm thế nào bây giờ? Buổi lễ khai giảng bắt
đầu rồi!... Sớm biết thế này tối qua mình không nên thao thức
quá, mải ôn luyện Bí kíp chân truyền học sinh ưu tú của chị Tô Hựu
Tuệ đến tận khuya…”
“Mắt tròn to” dè dặt nhìn mọi thứ trên sân khắp một lượt, rồi
buồn bã lẩm bẩm một mình, “Không biết lúc tập trung, cô giáo có
điểm danh không… Có khi bây giờ ra vẫn còn kịp! Nhưng… nhưng
đoàn học sinh mới của trường Đức Nhã cách chỗ mình cả một khoảng
sân rộng thế kia. Làm sao ra đấy được đây?”
“Đi đại ra đó thôi!” “Mắt to tròn” vừa mới dứt lời, thì một tiếng
nói hờ hững vang lên.
“Đi đại ra đó? Không được, không được!” Nghe thấy vậy, “mắt
to tròn” đang chìm trong suy tư, bỗng lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi
đã tính đi tính lại rồi, cách duy nhất để cô giáo không phát hiện ra
và trở về đội hình một cách an toàn nhất là xuất phát từ bồn hoa