này, men theo tường bao của sân vận động chạy về phía bên trái,
cạnh đội trống nghi thức, rồi tiếp tục đi theo đuôi của đoàn học
sinh thẳng tiến. Phải đi như vậy may ra… Nhưng làm thế này thì
hơi liều lĩnh và nguy hiểm, chẳng may bị phát hiện…”
“Bị phát hiện thì có sao?” Vẫn là tiếng nói thản nhiên như không.
“Sao lại không sao là thế nào? Cậu không biết ấn tượng đầu
tiên rất quan trọng à?” “Mắt to tròn” vừa tiếp tục dõi theo hướng
đi của đoàn học sinh mặc đồng phục màu lục, vừa lo lắng làu bàu,
“Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Nếu đến muộn, bị
thầy cô phát hiện thì mình sẽ bị coi là người cẩu thả, quên trước
quên sau, không chú tâm vào việc, lúc nào cũng tâm hồn treo ngược
cành cây… Ba năm học tiếp đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào giũ bỏ
được hình ảnh xấu trong mắt thầy cô. Có khi cuộc đời sẽ vì thế
mà rơi vào ngõ cụt mất.”
“Toàn lo mấy chuyện vớ vẩn… Rõ vô vị!” Tiếng nói thờ ơ kia
tiếp tục cất lên.
“Vô vị? Nói nghe hay nhỉ, cậu không muốn được thầy cô và bạn
bè yêu mến hả?” “Mắt to tròn” dường như nghe thấy chuyện lạ
bốn phương, hai mắt mở thao láo như vầng trăng tròn vành vạnh,
đột ngột quay đầu lại nhìn. Đột nhiên “mắt to tròn” như đông cứng
giữa không trung, cả người mất thăng bằng, ngã sõng soài ra đất.
“Oái! Cậu… cậu là ai?”
“…” Bên cạnh “mắt to tròn” không biết từ lúc nào có thêm một
đôi mắt trong suốt như miếng thủy tinh. Thẩm Tuyết Trì khinh
khỉnh liếc nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt vô cảm khi thấy cô
nàng ngã bổ chửng trên đất, rồi lại hướng về phía sân vận động.
Một lúc sau, Thẩm Tuyết Trì lẩm bẩm một mình, “Theo lí thuyết
về điểm mù trong tầm nhìn của con người thì những lập luận ban