nãy của cậu hoàn toàn đúng. Chỉ cần cậu cởi cái áo xanh lục khoác
ngoài ra, mặc áo trắng bên trong, chạy nhanh hết cỡ, chắc chắn
sẽ không bị phát hiện đâu.”
“Cởi áo khoác ngoài ra á? Ờ đúng thế, đồng phục màu xanh lục
của trường Đức Nhã sẽ rất nổi bật khi chạy trên đường. Cậu có con
mắt quan sát và óc phân tích khá lắm đó.” Mắt Tiểu Liên sáng
long lanh, hí hửng nhìn Thẩm Tuyết Trì, “Ủa? Đồng phục của cậu
là… Cậu cũng là học sinh mới của trường Đức Nhã hả? Thế thì chúng
ta cùng lách vào hàng đi.”
“Không.” Mặt Thẩm Tuyết Trì thản nhiên như không, khẽ lắc
đầu, “Để đảm bảo không có gì sơ suất, mỗi lần chỉ một người thôi.
Nhiều người sẽ gây chú ý. Cởi đồng phục ra đi, tôi cầm giúp cậu.”
“Thế thì… Ừ! Cảm ơn cậu nhé! He he he...” Lạc Tiểu Liên nghĩ
ngợi một lúc, rồi gật đầu cảm động, cởi áo khoác đồng phục ra đưa
cho Thẩm Tuyết Trì. Sau đó cô nàng như con mèo mướp ở tư thế
rình mồi, người hơi rướn về phía trước chuẩn bị xuất kích, mắt
chăm chú theo dõi đoàn người, “Đúng rồi, tôi tên là Lạc Tiểu Liên,
học sinh lớp 10A1 trường Đức Nhã! Sau này nếu gặp khó khăn gì thì
cậu cứ tìm tôi nhé, tôi sẽ báo đáp cậu.”
“Tôi đi trước đây!”
“Ừ!”
Vút!
Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, khóe mắt Thẩm Tuyết Trì đột nhiên
loé sáng.
Lạc Tiểu Liên nhảy phóc qua bồn hoa nhanh như xẹt điện. Đang
định dùng tốc độ gió cuốn để men theo sân vận động lao về phía