Thầy giáo nhíu mày nghiêm giọng nói. Thẩm Tuyết Trì đang
đứng đằng sau bồn hoa bỗng bước ra đường hoàng, mặt thản nhiên
nhìn thầy giáo, cứ như mọi chuyện không dính líu gì tới mình.
Thấy thầy giáo đanh mặt như cảnh sát hình sự, Lạc Tiểu Liên
lấm lét cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên mà chỉ nhìn chăm chăm
xuống chân mình.
“Lạc Tiểu Liên! Thẩm Tuyết Trì… Hóa ra em chính là nữ sinh
thiên tài mà trường Đức Nhã tốn bao công sức mới mời gọi được, là
học sinh được kì vọng nhất năm nay đấy hả?”
Thầy giáo kính đen nhìn hai nữ sinh khắp một lượt từ trên
xuống dưới, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, hai mắt bỗng
sáng quắc lên. Lạc Tiểu Liên bỗng lặng người đi, ngước mắt lên thì
bắt gặp ánh mắt thầy giáo đang dò xét mình.
Nữ sinh thiên tài? Mình nổi tiếng đến vậy sao?
“Thưa thầy, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ.” Lạc Tiểu Liên cố
gắng ghìm sự hoang mang và niềm tự hào đang chực trào ra trong
tim, khẽ cúi người khiêm tốn, cung kính với ông thầy kính đen.
“Ừm, thái độ thành khẩn đấy!” Thầy giáo kính đen nhìn Lạc
Tiểu Liên ăn năn bèn gật gù, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm khắc, “Dù
em có là học sinh mới được kì vọng nhiều, lát nữa còn đại diện cho
học sinh mới trường Đức Nhã lên phát biểu, nhưng đến muộn thì
vẫn phải chịu hình thức kỉ luật.”
“Thầy Mã!” Lúc Lạc Tiểu Liên vắt óc suy nghĩ không biết nên
giải thích ra sao thì Hàn Thu Dạ bất ngờ bước lên phía trước, đứng
chắn trước mặt cô, “Là em nhờ hai em này giúp tập lời phát biểu
đấy ạ. Bây giờ em sẽ dẫn các em ấy về hàng.”