“Xí! Kể cả có giỏi tới đâu cũng chẳng bằng anh Giang Sóc Lưu
bên trường Tinh Hoa, mấy người đó chỉ là cỏ rác thôi. Giang Sóc
Lưu mới là thiên tài của các thiên tài.”
Xì xầm! Xì xầm!
Học sinh đứng trên sân vận động bàn tán xôn xao, ríu rít như lũ
chim sẻ. Cứ ba bốn người chụm vào nhau, vừa chỉ trỏ vừa bàn luận
nhỏ to.
Lạc Tiểu Liên đang say sưa đắm mình trong màn phát biểu dạo
đầu sắp tới nên chẳng nghe thấy gì. Đầu óc cô giống như mô tơ
được khởi động nhanh chóng quay ro ro.
Tuyệt chiêu thứ chín trong Bí kíp chân truyền của học
sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: học sinh xuất sắc không thể lâm
trận mới mài gươm, nước đến cổ mới nhảy. Làm bất cứ việc
gì cũng phải chuẩn bị đâu ra đấy, hết lòng hết sức.
Hê hê hê, công nhận bí kíp chân truyền của chị Tô Hựu Tuệ có
ích thật. Vừa mới vào trường, mình đã là đại diện cho học sinh mới
trường Đức Nhã lên phát biểu. Quá đỉnh! Mục đích cuối cùng của
mình khi học ở Liên minh Tinh Hoa là: Đại diện cho trường Đức Nhã
tham gia cuộc thi công tháp mỗi năm một lần, giành ngôi Vương
trên tầng cao tít tắp.
Phải giành ngôi Vương thì mình mới có thể nhận giấy giới thiệu
tới đại học Harvard. Tóm lại, kể cả Lạc Tiểu Liên này có phải bò lăn
bò toài cũng phải lết lên được ngôi Vương bằng được. Hơ hơ hơ!
Xem ra việc này đối với mình cũng chẳng khó khăn gì lắm.
Lạc Tiểu Liên vênh mặt ưỡn ngực đón gió, vừa sải bước nhanh về
phía trước vừa tự tin nghĩ thầm trong đầu, hai mắt toát ra những