số đó. Sau này hai em còn nhiều cơ hội thưởng thức cảnh đẹp
lắm.”
“Mà anh Hàn Thu Dạ này, vừa rồi em nghe nói anh là hội trưởng
hội học sinh trường Đức Nhã đúng không ạ? Em muốn hỏi làm thế
nào để gia nhập hội học sinh? Hồi cấp một em là lớp trưởng, hồi
cấp hai cũng là hội trưởng hội học sinh, lên trung học em mong sẽ
được dốc sức mình vì trường.”
“Ha ha ha, em giỏi thật đấy!” Hàn Thu Dạ nhìn Lạc Tiểu Liên với
ánh mắt đồng tình, “Em đã có bề dày kinh nghiệm vậy thì chỉ
cần viết một cái đơn xin gia nhập rồi gửi cho hội học sinh là ổn
thôi.”
“Oh yeah! Lucky!!!”
Thấy Hàn Thu Dạ nói vậy, Lạc Tiểu Liên vững tin nắm chặt tay,
hét lên hào hứng. Nụ cười trên khuôn mặt cô rực rỡ như đóa tầm
xuân hé nở.
“Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã chỉ bảo cho em. Sau này em sẽ cố
gắng hết sức mình.”
“Ồn quá đi! Lời mấy người nói thu hết vào máy quay của tôi
rồi…”
Lạc Tiểu Liên đang cố sắp xếp lại từ ngữ sao cho thành câu cú
hoàn chỉnh để biểu lộ quyết tâm rực cháy của mình trước mặt Hàn
Thu Dạ, ai ngờ tiếng nói lạnh như đá bên cạnh vang lên chẳng khác
nào tạt cho cô gáo nước lạnh, khiến ngọn lửa nhiệt huyết đang bốc
lên bỗng tắt ngấm.
Nghe thấy những lời nói vô cảm ấy, Hàn Thu Dạ hơi sững người,
quay sang nhìn Thẩm Tuyết Trì vẫn đang giơ máy DV hướng lên