tia sáng lấp lánh. Nhưng khi thấy cái bóng cao cao của Hàn Thu
Dạ, cô lại không tài nào rời mắt khỏi.
Á! Mình sao vậy nhỉ? Lạc Tiểu Liên lắc đầu nguây nguẩy. Bây
giờ là lúc phải tập trung cho bài diễn văn. Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên
vội bước lên phía trước hai bước, nhưng… “Oa! Đẹp quá! Cứ như đang
đứng trong một cái lều vải màu lam.” Lạc Tiểu Liên ngó ngang ngó
dọc, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, quên béng hết mọi thứ xung
quanh.
“Thực ra tên của sân vận động là Lam Trướng!” Nghe thấy Tiểu
Liên xuýt xoa, Hàn Thu Dạ quay đầu lại, khẽ mỉm cười dịu dàng
nhìn Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì, sau đó anh tiếp tục giới
thiệu, “Vì địa hình ở đây cao nên mỗi lần đứng trong sân đều có
cảm giác chạm tay tới tận bầu trời, bầu trời lại như một bức màn
lớn che phủ khắp sân. Thế nên sau khi sáng lập ra Liên minh trung
học thành phố Tinh Hoa, người ta mới dùng tên đó đặt cho sân vận
động này.”
“Lam Trướng…” Nghe Hàn Thu Dạ giải thích tỉ mỉ, Thẩm Tuyết
Trì chậm rãi giơ cái DV trong tay quay cảnh xung quanh, đưa ống
kính về phía bầu trời trong vắt, xanh thẳm không gợn mây, sau đó
chẳng hé răng nói nửa lời.
“Ha ha ha! Tên hay quá!” Lạc Tiểu Liên nắm chặt hai tay, mặt
mũi tràn trề hi vọng, đôi mắt trong veo nhìn khung trời như tấm
lụa màu lam trên đầu, hét lên phấn khích, “Chẳng trách mọi người
đều nói Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa là nơi tuyệt vời
nhất. Đúng là danh bất hư truyền.”
“Trong Liên minh Tinh Hoa có tất cả mười khu thắng cảnh,
đều lấy theo màu sắc để đặt tên. Sân vận động này là một trong