“Giúp tập lời phát biểu? Hừ…” Thầy Mã trợn mắt lên với Hàn
Thu Dạ như muốn cảnh cáo “lần này ta tha cho đó”, sau đó hứ một
tiếng, “Đã vậy thì em nhanh lên một chút, bài phát biểu cuối cùng
rất quan trọng.”
“Vâng ạ, em biết rồi!”
Thấy thầy Mã quay người đi khuất, Hàn Thu Dạ khẽ nghiêng
đầu, cất giọng thánh thót như gió nhẹ ngoài cửa biển những đêm
hè, tiếng nói khoan thai vọng tới tai hai nữ sinh, “Nào! Chúng ta đi
thôi!”
“Ừm!”
“Ơ… à, vâng… vâng.”
Thấy Hàn Thu Dạ nhắc, Thẩm Tuyết Trì gật đầu vô cảm, còn
Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn, mắt đờ đẫn nhìn bóng thầy
Mã mất hút sau đội hình màu lam, rồi nhanh chân sải bước theo
sau Hàn Thu Dạ và Thẩm Tuyết Trì.
“Mau trông kìa! Trông kìa! Anh Hàn Thu Dạ, học sinh lớp mười
một trường Đức Nhã đấy! Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường
Đức Nhã, từng giành được ngôi Vương trong lần công tháp trước.”
“Thảo nào mọi người đều gọi anh ấy là ‘Hoàng tử tường vi xanh’.
Trông anh ấy còn lịch lãm, sang trọng hơn cả hoàng tử ấy chứ. Ôi,
mình ngất lịm mất thôi!”
“Á! Nhìn kìa, tớ biết cô gái đi cùng với anh Hàn Thu Dạ. Cô ấy
là con át chủ bài của trường Đức Nhã năm nay đấy. Nữ sinh thiên tài
chỉ số IQ 200. Cô ấy là một trong những ứng cử viên sáng giá cho
ngôi Vương của lần công tháp tới…”