“Không!”
Binh!
Thẩm Tuyết Trì liếc đôi mắt sáng đen nhánh, lạnh nhạt nhìn
Lạc Tiểu Liên. Giọng nói dứt khoát như chiếc chùy sắt nện thẳng
xuống đầu Tiểu Liên.
“Ơ ha ha ha!” Bị từ chối thẳng thừng, mặt Tiểu Liên như cây
thông Giáng sinh được treo đèn đủ màu, lúc xanh xám lúc thâm tím
lúc trắng bệch. Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cố hết sức
kiềm chế cơn nóng giận như núi lửa sắp phun trào, giọng hơi run
run, “Nói cũng phải… DV là đồ cá nhân của cậu. Có điều…”
“Đồ nhặng xanh!”
Binh!
Bị hai nhát chùy sắt của Thẩm Tuyết Trì đập lên đầu, Lạc Tiểu
Liên hoa mắt chóng mặt, mắt biến thành hai đường thẳng tắp,
hậm hực nhìn ra phía trước.
Grừ! Con nhỏ trời đánh này nghĩ mình là Bà chúa Tuyết chắc?...
Lúc nãy còn đem mình ra làm vật thử nghiệm, nó chắc chắn là đứa
đầu óc có vấn đề. Dù chị Tô Hựu Tuệ nói phải đoàn kết mọi sức
mạnh, nhưng với nhỏ này… mình xin kiếu còn hơn.
“Đây là chỗ đợi của đại diện học sinh mới lên phát biểu. Chúng ta
đứng ở đây thôi.”
Lát sau, Hàn Thu Dạ dẫn theo Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì
quặt sang phải, rồi dừng lại, quay người mỉm cười với cả hai cô gái.
Lạc Tiểu Liên sững người, ánh mắt tò mò dò xét xung quanh,
thấy mình đang đứng ở khu vực cánh phải của lễ đài, bên cạnh là