từng tốp học sinh mặc đồng phục màu sắc khác nhau, trông ai
cũng khí thế hừng hực.
Đúng lúc này, các học sinh khác lần lượt quay đầu lại săm soi
bọn họ, rồi nhỏ to bàn tán. Hàn Thu Dạ hơi áy náy mỉm cười với
Thẩm Tuyết Trì: “Em này, bây giờ tôi có chút việc phải đi, em chịu
khó đứng đây cùng những người khác nhé! Đợi tới lúc buổi lễ kết
thúc, em có thể về hàng của mình.”
“Ừm!” Thẩm Tuyết Trì vẫn tỉnh bơ giơ chiếc DV trong tay lên,
dứt khoát chĩa máy về lễ đài cách đó không xa.
“Bây giờ, xin mời hội trưởng hội học sinh của bốn trường lên phát
biểu.”
Ba người vừa mới đến chỗ cánh gà thì thấy cô Kỉ rời bàn chủ
tịch, tiến tới micrô. Lời nói của cô khiến cả sân vận động đang rì
rầm bỗng sôi động hẳn lên.
Học sinh của bốn trường như lũ fan cuồng nóng ruột chờ đợi
thần tượng, lố nhố nghển cổ lên ngóng về phía cánh gà.
Một lúc sau, Hàn Thu Dạ và hai nam sinh mặc đồng phục lam và
cam cùng với một nữ sinh mặc đồng phục màu trắng bước lên lễ
đài, xếp thành hàng ngang thẳng tắp.
“Oa, đây là hội trưởng hội học sinh của bốn trường à? Nữ sinh
mặc đồng phục trắng nhìn xinh quá đi mất! Cô ấy là hội trưởng
hội học sinh trường Khâu Lâm thì phải, trông y như con búp bê
ấy!...”
“Người mặc đồng phục màu cam có phải là hội trưởng hôi học
sinh trường Nghiêm Lễ không? Ối giời ơi, người ngợm gì nhìn chán
thế không biết!”