“Hây! Hây! Chấn Hải cố lên! Cho đại diện ba trường kia biết
thế nào là lễ độ đi!”
“Hây! Hây! Hây! FIGHTING!”
“Á á á á á á! Anh Văn Chấn Hải đẹp trai tài cao quá!”
Học sinh trường trung học Tinh Hoa giơ cao hai tay lên đầu,
giống như đang cầm que sáng vung liên tục trong buổi biểu diễn ca
nhạc của một minh tinh nào đó, hết đung đưa sang phải lại đung
đưa sang trái, liên tục la tên của Văn Chấn Hải và Giang Sóc Lưu.
Trong đội hình của trường Tinh Hoa, một tên con trai để đầu tổ
chim dương dương tự đắc, lắc lư cái đầu bắt mắt, miệng thì huýt
sáo, sau đó gào thật to về phía lễ đài.
“Tụi vịt giời to mồm!” Nghe thấy tiếng kêu la của học sinh
trường Tinh Hoa, Thẩm Tuyết Trì nhíu mày bực bội.
Lạc Tiểu Liên bịt tai lại, chỉ còn nghe thấy tiếng o o như tổ ong
vò vẽ, mặt mày kinh ngạc nhìn cảnh tượng như động đất cấp mười
hai xung quanh, nói khe khẽ một mình:
“Trường trung học Tinh Hoa chính là trường sáng lập ra Liên
minh Tinh Hoa, cũng là trường đứng đầu, hơn hẳn ba trường còn lại
về chất lượng giáo dục… Xem ra… học sinh trường trung học Tinh
Hoa không dễ chơi rồi…”
Rào rào rào…
Trong tiếng vỗ tay như những đợt sóng lớn xô bờ, Văn Chấn Hải
với vẻ “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa” kết thúc bài phát
biểu của mình. Sau khi phát biểu xong, anh chàng khẽ đẩy gọng kính
vàng trên sống mũi, giọng trầm ấm dõng dạc: